
Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
ở mắt, rồi cất tiếng hỏi:
“Cậu cũng học võ à? Không biết sư phụ là ai?”
Giọng nói người này trầm ấm âm vàng, nói nhỏ mà tiếng to, hơi thở như thúc lên từ đan điền. Võ Tài theo cha học võ từ nhỏ, đã có chút ít căn cơ, trình độ thẩm định cũng không phải hạng xoàng, nghe tiếng liền biết ngay nội công người này rất thâm hậu. Thấy thế nên nó không dám có ý thất kính, liền dùng lễ tiết trong giới võ thuật mà đáp:
“Tiểu bối nông cạn, chỉ biết mấy chiêu thức phòng thân. Tên tuổi gia sư cũng không tiện nhắc đến. Không biết tiền bối đây là cao nhân phương nào?”
Những người ngồi ở hàng ghế trên thấy kiểu nói chuyện của Võ Tài sặc mùi kiếm hiệp thì đều bất giác quay lại nhìn, một số thậm chí còn cười khúc khích. Nhưng Võ Tài không hề để ý, bởi đó là cách nói chuyện giữa những người học võ với nhau, cũng khó trách người ngoài lấy làm lạ. Người đàn ông kia mở miệng đáp, nói mà như không nói, nhưng tiếng lại như xoáy thẳng vào tai nó:
“Cậu tuổi còn trẻ nhưng nội công không phải tầm thường, nhất định là có cao nhân dạy dỗ. Theo ta thấy ở đất Long An này chỉ có thể là Huỳnh Tiết Huỳnh đại trưởng môn của Huỳnh Gia Võ Quán, danh chấn thiên hạ mà thôi.”
Võ Tài thầm thấy kinh hãi, không ngờ người này mới nhìn một cái đã ra lai lịch của mình, liền vội cúi đầu thưa:
“Tiền bối quả thật nhãn lực kinh người, tiểu bối là môn hạ của Huỳnh Trưởng Môn, cùng với hai người bạn đây là sư huynh đệ đồng môn với nhau – vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Long và thằng Điệp - bọn chúng tôi lên thành phố đi học.”
Người kia gật đầu nói:
“Ta đoán chắc không phải môn hạ tầm thường. Cỡ như cậu thì có lẽ đã luyện công từ nhỏ, theo đúng con đường tu tập, lại có danh sư tận tình chỉ bảo thì mới được như hôm nay, nhất định phải có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh Gia. Có phải cậu là người nhà của Huỳnh trưởng môn?”
Cả ba đứa Võ Tài đều tròn mắt nhìn nhau. Cái người này như quỷ ma, cái gì cũng nhìn ra được. Võ Tài liền đáp:
“Tiền bối nói thật không sai, tiểu bổi là con thứ hai của Huỳnh trưởng môn.”
Người kia ủa lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói:
“Không ngờ lại là con trai của Huỳnh trưởng môn, hèn chi…”
Võ Tài thấy dáng vẻ của người này hơi kì quặc, liền hỏi:
“Tiền bối có quen biết với gia phụ sao.”
Người kia cười cười nói:
“Không quen, không quen. Nhưng đại danh của Huỳnh trưởng môn vang khắp thiên hạ, ta đây lẽ nào không biết.”
Võ Tài nghe người lạ mặt kia khen cha mình thì trong lòng cũng rất vui, liền có ngay mấy phần thiện cảm đáp:
“Gia sư lâu nay chỉ chú tâm dạy dỗ học trò ở nhà, trước nay ít ra ngoài. Không biết tiền bối là ai?”
Người kia xua xua tay nói: “Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Chỉ có điều nhân tiện đây ta cũng có lời với cậu thế này.”
Võ Tài vội cúi đầu nói: “Xin tiền bối cứ chỉ dạy.”
Người kia gật gật đầu nói tiếp: “Huỳnh Gia Võ Quán nhà cậu nổi danh tại đất Long An này đã mấy trăm năm nay. Người học võ ai nghe qua cũng phải gật đầu ngưỡng mộ. Nhưng ta chỉ e Huỳnh Gia sắp vướng phải kiếp nạn diệt môn tới nơi rồi.”
Võ Tài cùng hai người bạn nghe vật thì rùng mình kinh hãi. Lời nói của người kia nghe nửa như đùa, nửa như hù dọa, cứ như trong phim. Võ Tài thoáng im lặng rồi đáp:
“Lời tiền bối đây không biết là có ý gì?”
Chỉ thấy người kia lại nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nói nhỏ một câu:
“Khi việc đến, tất sẽ biết.”
Võ Tài thấy vậy thì thôi không hỏi nữa, chỉ nghĩ là người này có ý muốn trêu đùa.
Bên ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, cảnh vật hư hư ảo ảo. Chiếc xe cua gấp rồi chạy vào một đoạn đường hai bên cây cối um tùm, khung cảnh vắng vẻ. Xe đang lao nhanh trên đường vắng, bỗng tài xế thắng xe đánh “két” một tiếng, cả xe rung lên dữ dội, theo đà lao vút lên phía trước. Chiếc xe to bị thắng gấp quay liền mấy vòng trên đường, bánh xe ma sát với lòng đường rít lên chói tai. Đám hành khách trên xe được một phen chấn động kinh hoảng, những tưởng đã xảy ra tai nạn tông vào thứ gì đó rồi. Mấy người còn đang mơ màng ngủ trở tay không kịp va đập liên hồi vào ghế rồi té bổ nhào xuống sàn xe. Có mấy người bất tỉnh ngay tại trận.
Võ Tài võ công cao cường, chỉ một tay bám nhẹ vào chiếc ghế bên trên là giữ được thăng bằng, mắt tập trung quan sát phía trước. Còn người đàn ông bên cạnh thậm chí còn không thèm bấu víu vào đâu mà người vẫn không hề chao động. Ông ta chỉ mở bừng mắt như chợt phát giác điều gì đó.
Chiếc xe xoay vòng lướt tới trước mấy chục mét rồi mới hết đà dừng lại, nằm chắn ngang giữa đường. Võ Tài phóng mắt qua cửa kính quan sát, thấy phía trước cách chừng chưa đến mười bước chân là ba chiếc ôtô đen sang trọng đậu giữa đường. Nếu chiếc xe này thuận đà lao thêm một tí nữa thì chắc chắn sẽ lôi theo luôn ba chiếc xe đó theo. Đứng phía sau ba chiếc xe là một toán người chừng chục tên đeo kính đen, đủ các hình thù, béo có, gầy có, cao có, thấp có, mặt mũi nhìn chung đều bặm trợn. Duy chỉ có một tên mặc vest rất lịch sự, ra dáng cầm đầu. Hắn phất nhẹ tay kèm theo một câu lệnh ngắn gọn: “Tóm cổ tên phả