
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
ách trọ đi dạo hóng gió. Điểm nổi bật của khu vườn là những hàng cây xanh tốt rợp bóng xen lẫn những đài phun nước đủ hình dáng cầu kì, bên trong đài còn có gắn điện để tăng thêm sự lung linh rực rỡ cho ánh nước. Quanh sân bố trí những cột đèn kiểu cổ hắt xuống sân thứ ánh sáng vàng mờ mờ xuống sân và xuống những dãy ghế đá im lìm dưới những tán cây.
Võ Tài và Trang Nhi im lặng sánh bước quanh vườn, gió thổi mơn man và nhè nhẹ, nhè nhẹ như những tính ý ngọt ngào trong lòng hai người.
Sau một hồi Võ Tài hỏi: “Sao tối nay Trang tới thăm Tài thế?”
Trang Nhi mỉm cười nói: “Tối Trang ở nhà cũng rảnh mà, nghĩ Tài trong này chắc cũng buồn nên vào chơi.”
Võ Tài cảm thấy ấm áp, lại hỏi: “Buổi tối Trang không phải làm gì sao?”
Trang Nhi cười đáp: “Buổi tối Trang chỉ học bài thôi, chứ không làm gì cả, cũng chẳng đi đâu bao giờ.”
“Trang không đi với bạn sao?” nó thắc mắc.
Trang Nhi mỉm cười: “Trang ít bạn lắm, bạn thân thì lại chẳng có. Có lẽ Tài là Trang thân nhất đấy.”
Câu trả lời đó khiến Võ Tài hơi bối rối, trước giờ nó nghe có tình yêu sét đánh chứ chưa nghe có tình bạn sét đánh bao giờ. Chẳng lẽ Trang Nhi mới gặp nó mà đã coi nó là bạn thân nhất trên đời. Có lẽ nàng cũng chỉ nói đùa, nhưng dù sao lời nói đùa ấy cũng làm tim nó rung rinh.
Trang Nhi nhìn sắc mặt nó cũng đoán ra được nó đang nghĩ gì, bèn nói: “Lúc trước Trang có nói với Tài rồi đó, Trang theo chú nay đây mai đó nên lấy đâu ra mà có bạn thân. Chỉ có ở Sài Gòn là lâu nhất, tính ra cũng được ba năm rồi đấy, trong mấy năm đó Trang cũng chẳng qua lại với ai cả, chỉ đến trường, xong về nhà.”
Trang Nhi sở hữu giọng nói ngọt ngào và trong trẻo có sức mê hoặc tất cả những người con trai. Võ Tài cũng chẳng ngoại lệ, nó bị giọng nói ấy quyến rũ dữ dội, đến nỗi không kìm được phép lịch sự mà quay sang lơ đãng nhìn ngắm khuân mặt nàng. Ẩn hiện dưới những làn tóc mai phất phơ trong gió là đôi mắt u hoài nằm dưới hai hàng lông mi uống cong như lá liễu, làn da trắng không tì vết, bờ môi gợn sóng, sống mũi vút cao, tất cả tạo thành một khuân mặt thanh tú và đẹp đến khó tả. Hình ảnh một cô gái dạn dĩ mà nó nghe được tối hôm đó bỗng tan biến đâu hết, trước mắt nó chỉ còn là một thiên thần cô đơn và xinh đẹp, rất cần được che chở bảo vệ, huống chi thiên thần đó còn nói nó là bạn thân nhất. Lời nói của nó cũng theo nhịp cảm xúc mà trở nên ngập ngừng, thậm chí còn hơi run: “Tài lại nghĩ một cô gái xinh đẹp như Trang, chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ?”
Trang Nhi bật cười, cách cười của những cô gái hồn nhiên vui tươi, dường như chẳng hề để ý tới ánh mắt rất trìu mến và cử chỉ bối rối của Võ Tài: “Có, nhiều lắm! Trang mà kể ra chắc sẽ khiến Tài giật mình đó. Xem nào, công tử có nè, đại gia có nè, bạn học có nè…” vừa nói ngón tay nàng vừa đếm ngón tay một cách tinh nghịch, miệng thì cười khúc khích, “nhưng mà Trang chẳng thích bọn họ chút nào cả, với lại tính Trang chỉ muốn một mình thôi, không thích giao du với nhiều người, nên ai rủ đi chơi Trang cũng từ chối hết, ai mà tán tỉnh là Trang bỏ chạy ngay.”
Võ Tài cảm thấy sự đáng yêu của Trang Nhi càng lúc càng tăng thêm theo mỗi lời nàng nói, bèn nghĩ ra một câu nói đùa bảo: “Vậy nếu mà Tài rủ Trang đi chơi là Trang cũng bỏ chạy luôn phải không?”
Trang Nhi vẫn giữ điệu cười hồn nhiên đáp: “Cái đấy phải để xem Tài chân thành tới mức nào chứ!”
Võ Tài cũng cười, tự cho đó là một lời từ chối khéo léo. Nó nói: “Vậy ba mẹ Trang đâu?”
Trang Nhi nét mặt đang vui vẻ, nghe Võ Tài hỏi vậy thì dần dần trùng xuống, sau cùng nói: “Ba mẹ Trang chết hết rồi, lúc mà Trang còn nhỏ xíu à. Từ đó chú Sáu đưa về nuôi.”
Võ Tài thấy nàng buồn, trong lòng cũng bùi ngùi, toan nói mấy câu an ủi nhưng không biết nói sao, lại cảm thấy số của nàng thật đáng thương. Bàn tay nó lúc đó dường như chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh kia, truyền vào đó hơi ấm và khẳng định sự bảo vệ mạnh mẽ mà nó sẵn sàng dành cho nàng. Nhưng nó làm sao đủ can đảm mà làm chuyện ấy, cho nên chỉ lững thững bước đi, những cảm xúc dạt dào trong lòng hiện ra ngoài cũng chỉ bằng ánh mắt rất quan tâm và vẻ mặt hơi bối rối.
Không biết Trang Nhi có nhận ra điều đó không, nàng bỗng nói: “Anh biết vì sao cha mẹ Trang lại chết không?”
Câu hỏi khiến Võ Tài bối rối, khe khẽ lắc đầu nói: “Nếu là chuyện buồn, Trang đừng kể ra có lẽ sẽ hay hơn.”
Trang Nhi mỉm cười nói: “Trang chưa bao giờ kể với ai cả, chỉ đè nén trong lòng thôi, không hiểu sao với Tài dù rằng chỉ mới gặp thôi mà Trang lại cảm thấy rất an tâm, nên Trang muốn kể Tàu nghe, có được không?”
Lại một lần nữa những lời nói thân mật của nàng lại làm Võ Tài run lên như có điện chạy qua người. Mùi hương từ người nàng thoang thoảng tỏa ra càng làm cho nó thêm mê man. Bao nhiêu nhu ý trong lòng cuộn trào, muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng nó cũng chỉ mỉm cười bảo: “Vậy Trang nói cho Tài nghe đi, nói ra lòng sẽ thanh thản hơn nhiều.”
Trang Nhi bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn nó một cái, không hiểu nàng có nhìn thấy gì trong ánh mắt của nó khô