
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.
…học võ mệt lắm, rồi thì…” nó luống cuống tìm lời giải thích nhưng chẳng nghĩ ra lời nào hay.
Lại nghe Trang Nhi cười nói: “Trang đùa anh đó, chứ từ nhỏ chú Sáu đã dạy võ cho Trang rồi.”
Võ Tài nhìn nàng nghĩ thầm thân hình mảnh dẻ như vầy mà lại biết võ công. Nhưng ngay lúc đó nó nhớ tới thân phận của nàng, nàng một mình thâm nhập vào Thanh Long Bang làm osin, tất nhiên bản lĩnh cũng không phải nhỏ. Nó bèn nói: “Trang biết võ sao, vậy mà Tài nhìn không ra đó.”
Trang Nhi lại cười: “Biết chứ, có muốn tỉ thí với Trang không nào?”
Nói rồi nàng đứng phắt dậy, bỏ áo khoác ngoài ra, bên trong nàng mặc một chiếc áo thun xám, thân hình nàng đầy đặn, cao ráo rất đẹp. Nàng dường như rất cao hứng nói: “Nào, để Trang xem công phu anh thế nào mà dám đánh nhau với cả lão Trung Sứ của Liên Hoa Bang.”
Võ Tài bối rối, sự việc hơi bất ngờ, tự nhiên bảo nó tỉ thí với nàng làm sao nó không ngại. Nhưng nhìn qua thì thấy nàng đã thủ thế chực xông vào, thế là nó cũng bèn nói: “Vậy được, phiền Trang chỉ giáo cho vậy!”
Nói rồi cũng thủ thế. Trang Nhi không nói không rằng xông vào phóng ra một cước, lực đạo khá mạnh, hoàn toàn không phải đấu chơi. Võ Tài thương thế chưa lành hẳn, trong người vẫn còn hơi mệt, vội xuống tấn, hóp bụng né được một cước đó của nàng. Trang Nhi chân phải vừa phóng cước, chân trái đã tung lên mặt đất, xoay eo quất ra một cước tiếp theo. Võ Tài nâng trỏ tay phải đỡ được cước đó. Lại thấy Trang Nhi múa quyền sấn vào đánh. Võ Tài nhìn cách nàng ra chiêu, biết công phu của nàng cũng bình thường, nên không đánh trả, chỉ nhẹ nhàng đỡ gạt. Cuối cùng dùng xảo chiêu khóa chặt hai tay nàng lại, ghì sát người nàng vào người mình. Hai người thân thể chạm nhau, Võ Tài cảm thấy như có điện chạy qua, khẽ run lên, biết rằng mình đã thất lễ, vội buông nàng ra.
Trang Nhi cười tươi như hoa nói: “Tài cũng ghê ghớm thật!”
Võ Tài cũng cười, rồi bỗng ho lên sặc sụa, đầu óc choáng váng. Do sức lực nó còn rất yếu, mà khi nãy chống đỡ với nàng đã phải vận lực, nên khí huyết trong người nhộn nhạo.
Trang Nhi đang cười liền chuyển sang lo lắng bước đến hỏi: “Tài có làm sao không, Trang sơ ý quá, Tài còn chưa khỏe.” nói rồi lại dìu nó ngồi xuống ghế.
Võ Tài thấy nàng quan tâm mình như vậy, thì chỉ muốn ho thêm mấy tràng dài nữa, lúc đó bèn cười nói: “Ho một tí thôi mà, không sao cả!”
Trang Nhi vỗ vỗ lưng nó, cử chỉ hết sức tự nhiên, nàng nói: “Bác đâu?”
Võ Tài nói: “Tài cũng không biết, ra ngoài từ sớm, chắc cũng sắp về rồi.”
Trang Nhi ngẫm nghĩ lại nói: “Tài có làm lại chỗ quán café đó nữa không?”
Võ Tài nói: “Không biết nữa, chắc thôi tìm chỗ khác, chứ chỗ đó Tài cũng không thích mấy.”
Trang Nhi bỗng tươi cười nói: “Vậy anh vào làm chỗ của Trang đi, họ cũng đang cần người đó.”
Võ Tài không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Trang cũng đi làm hả, chỗ nào thế?”
Trang Nhi cười nói: “Trang đi làm chứ. Trang làm phục vụ bán thời gian cho một khách sạn năm sao. Họ trả lương cũng được lắm, mình rảnh giờ nào làm giờ đó.”
Võ Tài càng ngạc nhiên hơn nói: “Khách sạn năm sao cơ à, chắc xin vào không dễ.”
Trang Nhi ánh mắt tinh nghịch nói: “Có gì đâu mà không dễ, Trang quen trong đó nhiều lắm, với lại…” nàng nói tới đó thì cười cười bảo: “Với lại ngoại hình Tài vầy, chắc họ cũng không từ chối đâu.”
Võ Tài mừng rỡ nói: “Vậy Trang xin cho Tài với thằng Điệp luôn nhé, nó cũng cần việc lắm.”
Trang Nhi thắc mắc hỏi: “Sao Tài quan tâm tới bạn bè thế nhỉ?”
Võ Tài đáp: “Bọn Tài chơi chung từ nhỏ, thân như anh em vậy, nếu chỉ có một chỗ làm thì để cho nó đi cũng được, nhà nó khó khăn lắm, Tài giúp được gì thì sẽ giúp cái đó.”
Trang Nhi lưỡng lự rồi lại nói: “Vậy cũng được, để Trang xin cho, chỗ đó họ cũng còn cần người lắm, nếu mà được thì mấy bữa nữa đi luôn nhé.”
Võ Tài bảo: “Nhất trí vậy đi!”
Lúc đó bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang. Là điện thoại của Trang Nhi, nàng lấy ra xem nhưng không nghe, lại cất vào người, rồi nhìn Võ Tài nói: “Là chú Sáu gọi Trang đấy!”
Võ Tài hiểu ý bèn bảo: “Vậy Trang về đi thôi, không còn sớm nữa.”
“Khi nào Tài mới về?”
Võ Tài mỉm cười, nó xem câu hỏi đó như một lời hẹn, bèn bảo: “Mai, về đi học nữa chứ.”
“Vậy để Trang đưa Tài lên phòng.” Trang Nhi đều nghị.
Nói rồi hai người vui vẻ đứng lên, bước về phía khách sạn.
Vừa lúc tới cửa vào thì thấy thằng Điệp với thằng Long từ trong đi ra, phía sau còn có Huỳnh phu nhân. Năm người gặp nhau, cả hai bên đều có vẻ ngạc nhiên.
Thằng Long liền bô bô nói: “Thì ra mày ở đây, bọn tao lên phòng mà không thấy đâu, hóa ra là…” nói tới đó thì cười toe toét.
Võ Tài ngượng ngịu nói: “Khi nãy Trang đến chơi, ở trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài đi dạo thôi, có gì đâu mà mày cười.”
Trang Nhi cũng không e ngại bèn nói: “Vậy thôi Trang về trước, mấy người ở lại chơi với nhau nhé.”
Nói rồi nàng hướng về Huỳnh phu nhân cúi người chào, rồi ra về.
Thằng Long gọi với theo: “Hê…hê… đi đâu mà vội vậy, ở lại tí về chung luôn.”
Nhưng nàng đã bước lên taxi. Vừa l