Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.

ng mà mỉm cười rất khó hiểu.
Hai người cùng ngồi xuống một cái ghế đá dưới một tàn cây, cái ghế nằm cách cột đèn một đoạn nên hơi chìm khuất trong bóng tối. Võ Tài ngồi cạnh nàng, cảm thấy mùi thơm từ da thịt nàng tỏa ra. Nó mới lần đầu gặp phải những cảm xúc tràn đầy tình ý này, nên kinh nghiệm ứng phó còn rất ít, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi thật nghiêm trang. Phía đằng sau, tiếng xe cộ ngoài đường rì rầm truyền tới, nghe như vẳng đến từ một nơi xa xăm nào đó, cả cái sân rộng giờ chỉ có hai người.
Trang Nhi nói: “Ba mẹ Trang là bị người ta giết chết đấy!”
Võ Tài ngạc nhiên, rồi vội hỏi: “Là ai làm, sao họ lại làm thế?”
Trang Nhi có lẽ cũng đoán được phản ứng của nó, bèn nói: “Chính là cái tên Lưu Bạch Phong, bang chủ của Liên Hoa Bang nức tiếng Sài Gòn này.” Giọng nàng đã bắt đầu pha chút cay đắng.
Võ Tài nghe những lời đó mà lặng cả người, lại là Liên Hoa Bang, cứ như thế mọi chuyện xảy ra quanh nó đều có dính dáng tới tổ chức này.
Trang Nhi nói: “Chú Sáu rất căm thù bọn chúng, lúc nào cũng nhắc nhở Trang là phải trả thù cho cha mẹ, giết chết cái tên xấu xa đó. Chú ấy lúc trước cũng là nhân vật rất có tiếng tăm trong giới võ thuật, đàn em không phải ít, nhưng so ra với bọn chúng thì thật chẳng là gì. Chú vẫ ngày đêm tính mưu bàn kế để rửa hận cho cha mẹ, đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Năm đó Trang mới năm tuổi thôi, là chú Sáu bất chấp tính mạng để cứu Trang đó, nên Trang coi chú ấy như cha vậy.”
Võ Tài khẽ gật đầu tự nhủ: “Thì ra là vậy!”
Mấy bữa trước nó nghe lén buổi họp kín ngoài cửa phòng lão Sáu, trong lòng vẫn luôn thắc mắc sao lão lại đối đầu với Liên Hoa Bang, lúc đó còn tưởng lão có ý xấu, muốn kiếm chuyện với cả Huỳnh Gia nhà mình, bây giờ thì lí do đã rõ, bỗng chốc thấy nhẹ lòng, lại càng cảm thấy thương yêu Trang Nhi hơn. Nó nói: “Nhưng sao hắn lại giết cha mẹ Trang?”
Trang Nhi nhìn nó mỉm cười, ánh mắt rất trìu mến, có lẽ nàng cảm nhận được sự quan tâm thật sự của nó trong cách nó hỏi, nàng khẽ lắc đầu nói: “Trang cũng không biết, chú Sáu chưa bao giờ nói rõ với Trang. Chú chỉ bảo cha của Trang vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của hắn, nên hắn giết đi.”
Võ Tài ngẫm nghĩ, cho rằng cái tên Lưu Bạch Phong cả đời làm chuyện xấu, cha của Trang Nhi lại làm chuyện gây tổn hại đến lợi ích của hắn, vậy chắc chắn phải là chuyện tốt rồi, có lẽ ông là một người tốt.
Trang Nhi lại nói: “Trang vì mối thù đó mà từ bé tới giờ sống rất khép mình, cảm thấy cuộc đời này chẳng có ai tốt cả, ai cũng xấu xa hết.”
Lời nói của nàng nghẹn ngào, những lời lẽ đơn giản nhưng bộc bạch một tâm hồn rất trống trải. Võ Tài vốn là người nhạy cảm, ngồi gần bên mà thân hình run lên từng chập, ngay cả khi giao thủ với Trung Sứ Dã Quỳ nó cũng chẳng mảy may run sợ, vậy mà giờ đây cảm thấy được nỗi muộn phiền của cô gái bên cạnh, nó lại run lên như vậy. Nàng thật tội nghiệp, nàng chỉ có một mình… bao nhiêu ý nghĩ dâng lên trong, rồi bỗng bàn tay của nó đã nắm lấy tay nàng từ lúc nào, nàng cũng chẳng rút ra. Còn nó cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy da thịt nàng mịn màng làm sao.
Cuối cùng, khi nhận thấy không thể cứ im lặng, nó an ủi: “Trang đừng buồn nhiều, thế giới này không xấu xa như Trang nghĩ đâu, vẫn còn nhiều người tốt mà!”
Trang Nhi ngẩng lên nhìn nó, mỉm cười nói: “Trang biết Tài là người tốt.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi không sao rời đi được nữa. Nó tha thiết nhìn nàng, cảm thấy trên thế giới này còn điều gì xinh đẹp hơn đôi mắt đó nữa. Bất giác nó nói: “Từ giờ có Tài rồi, Trang không phải sợ một mình nữa đâu.”
Nàng vẫn mỉm cười nói: “Có thật không?”
Võ Tài vội khẳng định: “Tất nhiên rồi, không hiểu sao Tài cảm thấy rất… rất…” nói tới đó thì nó ấp úng không nói được nữa
Trang Nhi thắc mắc hỏi: “Tài cảm thấy thế nào?”
Võ Tài định nói “Cảm thấy rất yêu quý Trang,” nhưng lời ra đến miệng thì không dám nói thành tiếng, bèn ấp úng: “Cũng không có gì, chỉ là Tài nhất định sẽ đối tốt với Trang. Hứa đấy!”
Trang Nhi rất vui, bật cười khúc khích, nét sầu muộn khi nãy của nàng dường như tan biến cả. Rồi nàng chợt nói: “Khi nãy Trang có qua phòng của Tài chơi đấy, Điệp đàn rất hay!”
Võ Tài thấy nàng khen bạn thì rất vui, cười nói: “Thằng đó thì khỏi nói, nghệ sĩ thứ thiệt đấy!”
Trang Nhi lại bảo: “Điệp còn bảo nếu Trang thích thì cứ qua chơi thường xuyên, Điệp sẽ dạy đàn cho.”
Võ Tài lại càng mừng nói: “Phải, phải đấy, thông minh như Trang chắc sẽ học nhanh lắm.”
Trang Nhi cười nói: “Sao anh biết Trang thông minh?”
Võ Tài cũng cười, sự bối rối e thẹn lúc đầu giờ đã tan biến, thay vào đó là sự thân thiết: “Thì nhìn Trang là biết thông minh rồi.”
Trang Nhi cười khúc khích: “Nhưng Trang không thích học đàn, Trang thích học võ thôi à, Tài dạy cho Trang được không?”
Võ Tài vội vội xua tay: “Võ thì có gì hay đâu chứ, với lại học cực lắm, Trang chịu không nổi đâu.”
Trang Nhi nói: “Vậy là xem thường Trang phải không, hay là sợ người ta dốt nát khó dạy.”
Võ Tài vội phân bua: “Không phải vậy, ý Tài là…là


XtGem Forum catalog