Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1436 lượt.

này nên giữ kín thì hơn. Ta cũng sẽ không bao giờ nhớ tới. Chỉ cần nàng từ nay trở đi cứ ngoan ngoãn nghe theo ta là được.”
Hoa Mai lại quát lớn: “Ngươi đừng có mơ!”
Hắn lại buông tiếng cười rộ. Xong khuân mặt bỗng nhiên đanh lại quát: “Bà kia!” - tay chỉ thẳng vào người Huỳnh phu nhân – “Bà đắc tội với ta mà cũng không xem trước ta là ai, cái tên con hoang của bà lại còn dám cả gan gạ gẫm vợ sắp cưới của ta, đúng là số các người xui tận mạng rồi. Để hôm nay ta đập gãy hết tay chân của bà trước, xong sẽ đến lượt mấy tên kia.” - vừa nói tay hắn vừa quét qua bọn Võ Tài - “Sau đó ta sẽ đến tìm chồng bà, và nếu còn gia quyến nào khác thì sẽ xử hết một lượt. Để cho mọi người biết rằng đụng đến Hoàng công tử này là điều đầu tiên trên đời chớ bao giờ làm.”
Huỳnh phu nhân trong lòng tức giận. Bà thân là phu nhân của Huỳnh Gia, một dòng họ danh tiếng lẫy lừng khắp miền tây, thân phận tôn quý, trước giờ chưa ai dám trước mặt bà mà có một cử chỉ khiếm nhã đến như vậy, đến cả Huỳnh chưởng môn cũng không bao giờ dám nặng lời với bà, vậy mà hôm nay cái tên khốn kiếp không biết ở đâu ra kia lại dám chỉ mặt mà quát tháo om sòm, nếu không đánh cho hắn một trận thì còn gì là thể thống. Bà bất ngờ lạng người một cái xông tới, thân pháp nhanh như một cơn gió. Tên Gia Bảo hoảng hồn, may sao bên cạnh có một cái ghế, hắn vội chụp lấy chắn trước ngực. Cái ghế nhựa dính một cước của Huỳnh phu nhân bể tan tành, tên Gia Bảo tuy không trúng cước nhưng vẫn bị lực đạo đẩy de liền về sau mấy bước, người đập vào tường. Hắn kinh hãi, không ngờ công phu của bà kia lại cao cường tới mức ấy.
Đám thuộc hạ vội vã vây lấy chủ nhân, rồi lần lượt từng tên xông lên giao thủ với Huỳnh phu nhân. Nhưng không tên nào chịu nổi quá ba chiêu của bà, tích tắc đã ba tên gục tại trận. Bọn chúng thấy bà dũng mãnh như vậy thì không dám đánh đơn nữa mà tràn cả lên giáp công, những tên còn đứng ngoài hành lang đều chen cả vào. Gian phòng tức thì trở nên vừa chật chội vừa hỗn loạn, tiếng quyền cước vù vù, tiếng đấm đá huỵch huỵch, tiếng người la oai oái. Bóng dáng yêu kiều của Huỳnh phu nhân đảo qua đảo lại, tung bay giữa đám người áo đen.
Thằng Điệp với thằng Long nào chịu đứng yên, cả hai cùng thét lên xông vào trợ giúp sư mẫu, thằng Long vừa chửi vừa đánh, nó vẫn khá hơn thằng Điệp một chút. Hai đứa nó xét ra công phu cũng không kém, nhưng bọn áo đen toàn là những tên hảo thủ, đối phó cũng không phải là dễ dàng, cho nên nhanh chóng núng thế. Võ Tài thì kéo Hoa Mai vào một góc phòng, nó trong mình mang trọng thương, không thể làm gì được. Trận đánh làm náo loạn cả khách sạn, khách xá ở những phòng bên cạnh bỏ chạy hết cả.
Hỗn chiến một hồi thì thằng Long với thằng Điệp đã mỏi nhừ, khắp mình trúng thương đau ê ẩm, chắc không trụ được bao lâu nữa. Huỳnh phu nhân bản lĩnh tuy cao, nhưng một mình đối phó với mấy chục tay đàn ông làm sao có thể không mệt, quyền chiêu đã hơi chậm lại. Bà đã tính toán đường lui từ trước, tay chân vẫn đánh liên hồi nhưng mắt thì đảo khắp phòng tìm kiếm bóng dáng tên Gia Bảo. Chỉ thấy hắn đang đứng ngay ngoài cửa nhìn vào, xung quanh có gần chục tên áo đen hộ vệ. Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của bà, thân hình tức thì run lên.
Huỳnh phu nhân bất ngờ biến chiêu, năm ngón tay xòe ra điểm chỉ vào những tên xung quanh khiến chúng văng ra một bên, mũi chân trái lại cong lên vạch ra một đường tròn trên nền nhà, quét đám đông dạt ra xa. Nhưng chúng lại nhanh chóng bu vào. Huỳnh phu nhân tung người lên không, giang chân xoay eo vạch ra ba đường tròn nữa, cước phong rít lên lại đánh dạt đám đông ra một lần nữa. Khi thấy đã có khoảng trống đủ rộng, cả thân hình bà bỗng nghiêng đi bốn mươi năm độ, tựa hồ như sắp đổ xuống đất, đám đông lại sấn tới. Hai chân bà đạp mạnh xuống đất, cả thân hình vọt đi như tên bắn, xuyên qua đám người áo đen dày đặc.
Chiêu thức đó chính là Phiêu Phong Bộ Pháp, một tuyệt chiêu đắc ý nhất của Huỳnh nhân. Chiêu thức này rất độc đáo, một khi thi triển cả thân người sẽ lao đi như tên rời khỏi cung, xuyên qua mọi rào cản, không có thứ khinh công nào đuổi kịp. Người có công lực càng cao thì tốc độ lao đi càng nhanh, duy trì được đoạn đường càng dài, cỡ như Huỳnh phu nhân thì mỗi lần nghiêng người dậm chân là có thể phóng đi mười mấy mét. Thứ công phu này dùng để tập kích kẻ địch bất ngờ vô cùng hiệu quả, hay khi thua trận thì dùng để đột phá vòng vây bỏ chạy cũng rất tốt. Năm xưa Huỳnh phu nhân vì luyện môn công phu này mà mấy năm trời trầm mình dưới một hồ nước trong rừng, trên đầu có thác lớn đổ xuống. Bà cứ thế vận lực phóng người đi dưới sức cản của nước. Khi lên trên cạn sức cản đó không còn nữa cho nên tốc độ và lực phóng trở nên mạnh mẽ dị thường. Phải rất vất vả bà mới luyện thành.
Thân hình của Huỳnh phu nhân chớp mắt đã xuyên thủng hết đám người áo đen dày đặc, chụp được vào gáy tên Gia Bảo, bẻ ngược cổ hắn ra sau quát: “Tất cả lui lại, mau!”
Đám người còn chưa kịp nhìn rõ bà phóng đi đâu thì đã thấy chủ nhân bị khống chế, ai nấy đều ngạc nhiên há mồm, dừng tay không đánh