XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134836

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

với Linh vì bạn cùng phòng của cô bé đã chuyển sang trường New Nation rồi. Vậy cũng tốt vì cô vốn đã quen Linh rồi. Cô vừa mở cửa, vào phòng thì thấy giữa phòng là 2 cái va li. Cô mở từng cái ra, một cái là quần áo, đồ vệ sinh cá nhân của cô, cái còn lại là mấy cuốn sách và lịch biểu diễn của cô. Cô dán lịch biểu diễn lên đầu giường rồi cất quần áo. Cô còn đang treo quần áo vào tủ thì cô nghe có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra. Một cô bé nhỏ nhắn, mặt đỏ ửng ngượng ngùng, trông cô bé cứ như là chuẩn bị đi tỏ tình vậy. Nhã nhìn cô bé từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Là Alice, cô đang đứng vặn vẹo trước cửa phòng Nhã.

"Xin lỗi cô nhưng đây là ký túc xá của nữ, không có nam đâu. Cô đừng có làm cái vẻ mặt như đang muốn đi tỏ tình nữa được không?" Nhã lên tiếng

Cô định đóng cửa lại thì Alice ngăn lại.

Alice lấy giày chặn lại trước khi Nhã kịp đóng cửa:" À em.....em, em xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ. À....chị...em....chỉ, em chỉ muốn đưa cho chị thứ này thôi ạ." Alice nói rồi đưa cho Nhã lon cà phê.

Nhã ngơ ngác nhìn Alice. Cô bé cúi gằm mặt xuống:" Em nghe được là chị thích uống cà phê loại này nên em mua cho chị. Nó vẫn còn lạnh đấy ạ."

Nhã nhận lấy, cô bé rụt tay về, mặt vẫn cúi xuống:" Em muốn xin lỗi chị. Ừm,em....em...em xin lỗi. B...buổi sáng em đã làm chị khó chịu. Em cũng xin...xin lỗi vì anh trai em đã nói những điều khiến chị tức giận."

Nhã bất chợt không biết nên nói gì, cô đành cười gượng rồi xoa đầu Alice. Cô bé ngước lên, thấy cô đang xoa đầu mình thì mặt càng đỏ bừng hơn. Cô bé vụt chạy nhanh về phòng của mình, phòng 9 rồi đóng sầm cửa lại.

Nhã thấy vậy, bỏ vào trong phòng, tiếp tục soạn quần áo. Chợt cô nghe có tiếng chuông báo tin nhắn mà cô cài riêng cho Băng. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài chữ:"6 giờ hơn tớ bay."

Nhã nhắn lại:"Cần tớ tiễn không."

"Khỏi"

Nhã cười nhẹ rồi cất điện thoại đi, cô cũng đã cất hết quần áo rồi nên muốn ra ngoài đi dạo khắp trường. Cô vừa ra khỏi ký túc xá nữ thì bắt gặp Thiên cũng đang đi về ký túc xá nam.

Nhã gọi với:" Ê nè. Thiên ơi"

Thiên quay đầu lại, thấy Nhã. Cậu chạy tới chỗ Nhã:" có chuyện gì vậy chị Nhã."

Nhã ngoắc tay Thiên lại:" Muốn nghe về chị Băng không?"

Thiên nghe vậy, chạy nhanh hơn.

Hai người đến một bãi cỏ trống, ngồi xuống nói chuyện với nhau.

"Trong trường này, mọi cử động của em, Băng đều biết cả đấy. Không chỉ của mình em đâu." Nhã bắt đầu trước

"Sao ạ?" Thiên hỏi lại

"Vì mấy em đều có máy nghe lén, máy định vị, máy quay trên người." Nhã nói tiếp

"Vậy là chị ấy biết rõ mọi hành động của em?" Thiên chưa tin vào tai mình.

"Chính xác" Nhã

Đúng lúc này, cả Thiên và Nhã đều nhận được tin nhắn.

Tin nhắn của Nhã:"Còn cả 5tiếng nữa tớ mới bay đấy nên trong vòng 5 tiếng này tớ vẫn biết rõ mọi cử động của mấy cậu đấy"

Tin nhắn của Thiên:"Em đừng nghe chị ấy nói. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng qua chị chỉ được đến để bảo vệ cho sự an nguy của Nhã ấy mà. Với lại sau vụ bé Linh, chị cũng thấy lo cho nó nữa."

Nhã thấy thế cười thầm còn Thiên thì nhìn số điện thoại ấy rồi lưu vào máy ngay. Nhã nhìn thấy bộ dang của Thiên lại càng buồn cười hơn nữa nhưng cô ngậm môi lại cố nhịn cười. Lúc này lại có tin nhắn từ Băng:"Cậu cười cái gì thế hả. Tớ vẫn đang quan sát cậu đấy *^*:("

Nhã không nhịn cười được nữa, cười lớn luôn. Thiên ngạc nhiên nhìn Nhã còn Băng thì đành phải nhìn Nhã từ camera quan sát. Cô thầm thở dài.



Khoảng 6 giờ, Băng ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay. Cô xách theo 1 cái túi xách đơn giản. Làm xong hết thủ tục, cô ngồi chờ. Còn tới 30 phút nữa mới bắt đầu chuyến bay, cô ngồi xem tài liệu về mấy nhân viên trong công ty. Trong số những người này, cô chú ý nhất là 3 người nọ, họ đều là từng là nhân viên của công ty đối thủ. Tất nhiên, cô không thể đoán bừa như vậy được. Cô lật giở tiếp xem những tổn thất của công ty. Là một số tiền khá lớn đấy. Cô xem tài liệu một lúc thì nghe thông báo là đã đến chuyến bay của cô. Cô cất hành lý vào băng chuyền kiểm tra rồi chuyển lên máy bay, xong cô qua máy dò kim loại. Vừa bước qua thì cô thấy một bóng dáng khá quen trước mặt. Là một người đàn ông, cũng đã ngoài tầm 30. Đó là một trong những đối thủ của công ty cô, CEO của công ty đồ chơi Kiz. Ông thấy cô nhưng không đến chào hỏi hay khinh bỉ gì cả. Cũng phải thôi vì ông không biết trước mặt mình chính là chủ tịch của công ty đối thủ. Bình thường, cô chẳng mấy khi đến công ty, cần xem thử, thử nghiệm sản phẩm cũng đều đưa đến biệt thự để cô xem xét, bàn giao đối tác thì đều do ông quản gia lo liệu, chỉ thị cũng là cô ra lệnh cho ông quản gia rồi ông truyền xuống cho cấp dưới. Trong công ty cũng chưa có đến 5 người biết về việc cô là chủ tịch.

Cô lên máy bay, ngồi trên ghế đeo bịt mắt lại thản nhiên đi ngủ. Trong lúc ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ. Đó là cô lúc nhỏ. Khi ấy, cô đang ngồi ở chỗ một bụi cây, khóc nức nở, trời lúc này đang mưa rất to. Nhà của cô lại là ở trong rừng, ở khu ngoại ô. Cô nhìn căn nhà cháy đã đượ