Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

ong lớp, Nhã lại không hề thích một cặp song sinh nọ. Đứa anh trai thì luôn nói những câu đại loại như:"Cô chưa có bạn trai à, tôi đây gái theo một đàn, cô có muốn theo không, nếu muốn thì cứ việc theo, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế" hoặc là " Ôi, cô không có mối tình đầu nào sao, vậy để tôi làm bạn trai đầu tiên của cô nhé." Còn con em gái của cặp song sinh đó thì chưa để cô trả lời mấy câu hỏi của các bạn cùng lớp đã chen vào nói mấy câu như:" Haiz, mấy cậu hỏi làm gì, làm gì có ai giỏi hơn Alice này chứ!", "Cô mà đòi sáng tác sao, tôi đã đạt giải ba của hội thi sáng tác do trường tổ chức đấy, thấy thế nào. Cô mà đòi bằng tôi sao? Ha, có mà nhờ tôi dạy cho ấy."," Tôi từng đạt giải khuyến khích của hội thi chơi nhạc cụ do trường tổ chức nè, cô thì làm được cái quái gì chứ. Còn bày đặt gọi tên giống thần tượng của tôi nữa chứ. Hừ"

Nhã vô cùng ghét bọn họ, lúc cô mới lập nghiệp, chẳng những chỉ có thể tự học bằng cách tham gia những cuộc thi âm nhạc quy mô quốc tế mà cô còn phải tập tự sáng tác nhạc, chơi nhạc cụ,... Hừ, nè cô gái, 7 cuộc thi âm nhạc quốc tế của tôi đều toàn giải nhất và giải nhì, cuộc thi âm nhạc của Mỹ, Anh, Pháp của tôi chưa hề có chữ giải nhì đấy nhé!

Lát sau, Nhã hỏi chuyện một đứa bạn khác thì mới biết ca sĩ mà Alice hâm mộ đó chính là Jessica Dong- Ca sĩ người Mỹ Hàn giống cô. Lúc nghe chuyện này, Nhã bỗng cảm thấy khó chịu. Hừ, đấy chẳng phải là nghệ danh của Nhã lúc cô đi biểu diễn sao? Cô bé à, cô bé khinh thường chính thần tượng của mình đấy. Haiz, tại sao fan của mình lại như thế này cơ chứ. OK Alice Fuick sẽ nằm trong danh sách anti-fan của mình.

Thiên biết Nhã khó chịu nên ngướn người xuống, hỏi chuyện:" Nè, chị Nhã. Cảm giác thế nào khi mà bị chính fan của mình khinh thường?"

Nhạc nhếch môi, cười nhẹ:" Vừa khó chịu vừa vui vẻ."

Thiên ngạc nhiên quay hẳn xuống:" Hả. Chị nói vui vẻ là sao?" khó chịu thì cậu có thể hiểu là tại sao những vui vẻ thì cậu không thể hiểu nổi.

Nhã vẫn giữ nguyên cái nhếch môi:" Vì chị có thể tự hoá trang cho bản thân giỏi đến mức khiến cho fan của mình không nhận ra. Biết đâu chị có thể làm diễn viên đấy nhỉ, phải tự đi thi một buổi diễn xuất của bộ phim nào đó mới được."

Thiên đành phải ngượng cười:" Em thấy chị hay thật đó."

Đúng lúc này tiếng chuông tiết 2 vang lên, tiết 2 là môn xướng âm, do một ông thầy nọ phụ trách, vào tiết học này, học sinh phải đem sách vở ra phòng nhạc cụ để học. Nhạc vừa bước vào lớp liền thấy một cái đầu trọc lóc, sáng bóng đang chỉnh sửa lại dây đàn. Nhã không khỏi cười nhẹ. Trông đúng là ngộ, cứ như thể một trái trứng đang chỉnh sửa dây đàn vậy. Thiên đi trước cũng đi chậm lại để bằng kịp Nhã.

Thiên nói nhỏ:" Ngộ lắm đúng không? Em lúc nào buồn cũng đi kiếm ông thầy này đấy, chỉ cần nhìn thấy cái đầu ổng là vui hơn nhiều."

Nhã cũng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

Ông thầy chỉnh sửa xong dây đàn, nhận báo cáo từ Alex- Cậu anh trai trong cặp song sinh. Tên của Nhã được sếp dưới cùng. Cô ủ dột đi về phía ghế chờ rồi nằm lăn xuống bàn. Đang buồn chán, cô lấy điện thoại ra nghịch lung tung, chợt có một tin nhắn của Băng.

"Cậu mà làm diễn viên thì chắc cũng được đó, nhưng khá năng hoá trang cần học hỏi thêm, hoá trang làm sao mà cả người thân cũng không nhận ra nữa đấy."

Nhã liền nhắn lại ngay:" Cậu biết chuyện rồi hả?"

Băng cũng đợi một lúc lâu rồi nhắn lại:" Máy nghe lén, máy quay, máy phát tín hiệu của tớ có khắp trường, biết cũng là chuyện tất nhiên."

Đúng lúc này, Nhã chợt nghe hợp xướng của một giọng hát khá trầm, là của Alice. Quả nhiên đúng là Alice hợp xướng rất tốt nhưng em lại không biết diều chỉnh sao cho tốt nên đến những giọng cao, em lại hát rất tệ, thậm chí là chướng tai. Nhã lại nghịch điện thoại một lúc thì thấy tới lượt Linh, giọng cô bé cao hơn hẳn Alice nhưng em chỉ cần tập trung vào giai điệu của nốt nhạc nữa thì có lẽ đã giỏi hơn rồi, có khi là đồng nghiệp của Nhã luôn đó chứ. Tới lượt Minh và Thiên thì lại khác, giọng Minh thì trầm có chuẩn mực nhưng không hề theo kịp nhạc điệu còn của Thiên thì trầm vừa đủ nhưng lại không đủ độ cao. Điểm của Linh là 7,8, Alice là 7,7, Thiên là 8,1, Alex là 7,3, Minh là 8,3. Cuối cùng cũng tới Nhã, cô chờ lâu tới nỗi muốn khóc ròng luôn rồi. Trước khi Nhã tới gần chiếc đàn piano để hoàn thành cho xong bài kiểm tra thì cô nhận được cái liếc mắt của Alice như muốn nói:" Để xem chị xướng được như thế nào, cùng lắm là cô chọn bài kiểm tra dễ và được 8 hay 9 gì đó thôi, có ngon thì chọn bài loại trung bình như tôi xem nào."

Nhã tiến đến gần chiếc đàn piano, ông thầy đẩy gọng kính lên rồi nhìn Nhã, rồi ông mở miệng nói bằng giọng mệt mỏi:" Em là học sinh mới đúng không, vậy bây giờ em hợp xướng bài dễ nhé?"

Nhã xin cả 3 loại kiểm tra, nhìn một lúc rồi hỏi:" Thưa thầy, đây là bài kiểm tra có liên quan đến điểm thi sau này phải không ạ?"

Ông thầy cười lớn:" Tất nhiên, mọi bài kiểm tra đều có liên quan đến điểm thi hết mà."

Ông thầy thấy Nhã trả lại 2 tờ kiểm tra thì tưởng là cô chọn đề dễ,