
Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Ame
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.
nào ngờ khi cô chìa tờ kiểm tra mình chọn ra, ông mới biết bài cô chọn là bài kiểm tra loại khó thường chỉ có học sinh khối cao cấp mới dám chọn. Ông lưỡng lự một chút, hỏi lại Nhã để cô chắc chắn rằng không chọn lại ông mới dám đánh đàn để cô ngân xướng. Đối với Nhã, những bài ngân xướng này còn dễ gấp mấy lần do với những bài hát mà cô thường hát nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà cô vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Lúc nghe Nhã ngân xướng, mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên, Alex thì tròn xoe mắt nhìn Nhã còn Alice thì cứ cố bịt tai lại, miệng lẩm bẩm" Cô ta hát dở hơn mình, chủ yếu là một con vịt cái đang kêu cạp cạp chứ không phải một con thiên Nga đang hát như mình." Điểm của Nhã là 10-điểm tối đa, các học sinh khác thì vẫn còn ngẩn ngơ nghe Nhã hát, có vài bạn đòi Nhã thử đánh đàn và hát một bài nào đó nhưng đúng lúc này tiếng chuông báo hết tiết 2 lại vang lên. Khi ra khỏi lớp, ai cũng mong chờ Nhã hát xướng lại, Alice thì liếc Nhã một cái, thầm nguyền rủa rồi kéo tay người anh trai còn đang ngơ nhác kia đi. Alice cũng không vất vả lắm vì chỉ mới bước ra khỏi phòng nhạc cụ thì có biết bao cô gái vây quanh anh, anh nhanh chóng lấy lại vẻ phong thái thường ngày. Tiếp theo là tiết thể dục nhưng vì trời mưa nên tiết thể dục trở thành tiết tự học. Ai cũng mong Nhã có thể hát lại nhưng cô chỉ cười trừ, Alice thì luôn nói:" Chắc chắn cô ta có máy thu âm hoặc máy MP3 đâu đây nên đó không phải giọng thật của cô ta", " Nếu các cậu muốn thì kẻ giỏi giang, có tố chất ca sĩ, thông minh như tớ đây sẽ hát cho các cậu nghe." Tất nhiên là cô ta bị các bạn khác xua đuổi rồi. Thấy Nhã không hề có ý định hát lại thì các bạn bỏ phiếu néên làm việc gì tập thể cho vui và rồi, ý kiến thống nhất cuối cùng đó chính là....kể chuyện ma. Linh và Minh thì cứ mãi quấn quýt nhau nên khi nghe các bạn bảo cho ý kiến thì cả 2 mới chú ý nãy giờ đang bị chú ý mới ngượng ngùng quay mặt về phía nhau.
-Thôi tụi nó muốn quấn quýt nhau thì tụi mình đừng phiền tụi nó làm gì.- Một bạn nam nói
-Ừ, cứ để tụi bó như vậy đi, biết đâu còn có cảnh hôn nữa đó.-Một giọng nữ khác vang lên
Linh nghe vậy liền nói:" Không có, không có, à ừ tớ cũng sẽ chơi kể chuyện ma"
Minh cũng bào chữa:"Tớ cũng giống Linh."
-Ôi chu choa, 2 đứa tụi nó giống nhau chưa kìa, à mà thôi, chơi trò khác đi, mưa sắp tạnh rồi, kể chuyện ma không vui.
Thiên đứng lên, hô lớn:" Giờ tao có trò này, giờ dọn gọn bàn ghế vào rồi chuyền tay nhau cục phấn, tới tay ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của người khác kể cả đó là bí mật. OK?"
Cả lớp đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh:" Được"
Rồi mỗi người phản công dọn gọn bàn ghế lại rồi đứng thành một vòng tròn. Viên phấn được truyền đi và dừng lại ngay đúng chỗ Linh.
-Người mà cậu thích là ai? Không được nói bằng miệng mà phải đi hôn lên mặt người đó-Một bạn nam nói
Linh đỏ mặt, quay sang nhìn Minh rồi hôn nhanh lên má cậu, tất nhiên hành động này rất được mọi người chú ý. Tiếp theo viên phấn dừng ở chỗ Alex, câu hỏi đặt ra là:" Cậu có bao nhiêu bạn gái? Cậu yêu thật lòng ai trong số ấy?"
Alex hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói:" Tôi cũng không nhớ mình có bao nhiêu bạn gái nữa. Tôi không yêu một ai thật lòng trong số họ cả."
Tiếp theo, viên phấn dừng ở chỗ Nhã, câu hỏi được đặt ra từ cả lớp:" Cậu thật sự là ai? Tại sao lại có giọng hát hay như vậy?"
Nhã hơi chần chừ chợt có một tin nhắn của Băng:" Nói gì cũng được. ĐỪNG NÓI SỰ THẬT là được rồi."
Nhã suy nghĩ rồi đáp:" Tớ là Đường Thanh Nhã. Ở Mỹ hay ở Hàn, họ thường gọi tớ là Jessica, tên đầy đủ là Jessica Dong."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Nhã, có vài người bán tín bán nghi nên lượt tiếp theo, viên phấn lại rơi vào tay Nhã. Lần này người đặt câu hỏi là Alice, cô bé hơi run sợ nhưng vẫn cố lấy hết can đảm ra để hỏi:" Jessica thường rất đẹp, chị lại không giống. Vậy là sao?"
Nhã thản nhiên đáp:"Hoá trang, chỉ cần như thế này."Nhã nói rồi lột chiếc mặt nạ dày chứa cả tấn phấn trang điểm.
Alice ngất xỉu khi nhìn thấy gương mặt thật của Nhã, mọi người xung quanh cũng đi ra xa, có người còn xuống nhà vệ sinh rửa mặt thật kĩ. Nhã lại nhận được tin nhắn của Băng:" Thôi miên xoá trí nhớ của 32 đứa trẻ thật không phải chuyện dễ!"
Băng ngồi trước máy camera thu từ phòng C khu trung thì ảo nảo, cô giơ tay xoa huyệt tháu dương của mình. Đúng là Nhã vẫn chưa nói sự thật về công việc của họ nhưng một ca sĩ chuyên nghiệp vào một trường học để học lớp trung bình thì ai mà không nghi ngờ cho được. Cô còn đang ảo nảo thì nhận được một cuộc gọi. Cô không thèm nhìn màn hình, ấn nút rồi đưa lên nghe. Bên kia máy là giọng của một người đàn ông truyền vào.
"Chủ tịch, xin hãy về công ty ngay đi ạ. Chúng ta gặp chuyện rồi." Ông ta nói bằng thứ tiếng Anh.
"Báo cáo cho tôi nghe." Băng thờ ơ đáp
"Thưa chủ tịch, công ty ta có gián điệp. Hắn xâm nhập vào hệ thống máy tính và khiến cho các phiếu trúng thưởng đều là giải nhất, họ đang đòi tiền của chúng ta. Nếu chúng ta không đưa cho họ thì sẽ mất uy t