Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134835

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

ín nhưng nếu đưa cho họ thì công ty ta sẽ bị thiệt hại tới 90 triệu USD." Người đàn ông hít thở nhẹ rồi đáp.

Băng gõ tay xuống bàn, suy nghĩ, cô nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi. Cô thở dài đáp:" Bảo với các bộ phận công ty họp vào chiều mai ở công ty chính. Vào khoảng 3 giờ."

Rồi cô bấm điện thoại cho người quản gia ở nhà.

"Đặt ngay cho tôi một vé đến Anh, tôi phải đi trước 6 giờ chiều nay. Tôi đi ghế hạng thường như mọi khi."

Cô cúp máy, xoa lên huyệt thái dương, bình thường cô không thích ngồi hạng vip vì vung tiền quá tay như thế không tốt với lại ngồi hàng vip cô hay bị mấy bà lão hay nhưng công ty khác hỏi han này nọ, cô rất ghét việc đó.

Xoa nắn một lúc, cô gọi cho Nhã.

"Tối nay tớ phải đi về Anh, công ty có việc rồi." Băng nói

Nhã à ừ vài tiếng rồi hỏi lại:"Vậy là tớ cũng về cùng cậu luôn hả?"

"Không" Băng đáp lại rất nhanh" Cậu sẽ ở lại đây. Còn nữa, về vụ xoá trí nhớ của tụi nó thì cứ để tới khi tớ về rồi giải quyết. Trong thời gian này thì cậu cứ vui vẻ chơi với tụi nó và chụp hình, ký tên gì đó cho tụi nó."

"Tớ không thích đâu, tụi nó nhìn tớ cứ như là sinh vật lạ ấy. Mà mới đến được 8 ngày cậu đã đi rồi." Nhã nói

"Bọn lãnh đạo trong công ty ấy làm ăn kiểu gì đấy chứ. Bọn khốn khiếp tụi nó." Băng giận dữ.

"Thôi, tới giờ ăn rồi đó. Tớ đi đây. Mà mấy giờ cậu bay?" Nhã hỏi

"Cũng chưa biết nữa. Chừng nào biết tớ nhắn tin cho cậu." Băng

"Ok, đi vui vẻ nhé." Nhã

Băng cúp máy rồi lại nhắn tin cho ông quản gia hỏi về chuyến bay.

Nhã vừa tắt điện thoại vừa đi dọc theo hành lang xuống phòng ăn. Cô suy nghĩ đăm chiêu một lúc thì đã bị mấy đứa con gái xúm lại hỏi han. Cô chỉ cười trừ rồi len ra ngoài. Cô vừa xuống căn tin thì thấy nhóm Thiên đang ngồi nói chuyện với nhau. Linh vẫn chưa lằn hẳn cô bé phải xoã tóc để che đi mấy vết sẹo trên má. Nhã thầm thương xót Linh rồi tiến lại về bàn ăn của họ. Ở ngôi trường này, học sinh được phép lấy đồ ăn tự nhiên nhưng nếu muốn uống nước ngọt hay ăn bánh gì thì đều phải trả tiền cả. Nhã ngồi xuống, Thiên đang hỏi cả bọn ăn gì để đi lấy còn Minh thì đang hỏi han Linh. Thiên thấy Nhã tới thì hỏi luôn Nhã ăn gì rồi chạy nhanh đi lấy. Minh cũng đứng lên, cậu hỏi Nhã uống gì để đi mua.

"Lấy cho chị cà phê đen nhé." Nhã cười nhẹ.

Minh chạy đến chỗ máy bán nước tự động đang đông kín người, cậu xếp hàng chờ. Nhã kéo ghế lại gần Linh, nói chuyện với em. Cô chú ý thấy Linh có vẻ rất khó chịu vì chưa quen với việc xoã tóc này nên Linh nói được vài câu rồi lại vén bớt tóc lên. Nhã lấy đồ cột tóc từ túi mình ra, cột lên giúp Linh. Vì khi đi diễn cô thường xuyên cột đủ kiểu tóc nên cô cột cho Linh rất đẹp. Cô chỉ thắt bím bọ cạp rồi cột thêm cái đồ cột tóc màu đỏ chấm bi trắng của mình rồi để nó xéo qua bên má phải-nơi có vết sẹo kia. Linh rối rít cảm ơn Nhã, Thiên nãy giờ chạy qua chạy lại lấy đồ ăn cũng quay lại. Tội nghiệp cậu phải cầm tới mấy khay thức ăn cùng một lúc. Cậu bỏ khay này xuống bàn là lại tới quầy, lấy khay khác. Nhã thấy vậy cũng đứng lên giúp em. Chỉ còn mỗi Linh ngồi ở bàn, Minh thì vẫn đang xếp hàng, còn tới 3 người nữa mới tới lượt cậu. Linh ngồi chờ, nhìn Thiên và Nhã đi tới đi lui rồi một lúc sau cũng đứng lên phụ họ. Cuối cùng Minh cũng mua nước xong, Linh, Thiên, Nhã cũng đã lấy xong mấy khay thức ăn. Nhìn mớ thức ăn dọn trên cái bàn nhỏ, Nhã nhìn một lượt rồi thầm nhận xét:"Đủ các món từ các nước luôn." Nhã cầm đũa, ăn thử món Mì Ý. "Mùi vị không tệ" cô thầm nghĩ. Cô ăn thử món này tới món khác, Sushi, quẩy, phở, bò nướng, muffin, kim chi, cơm nắm,... Minh chỉ lấy mỗi thứ một ít nên cũng vừa đủ cho số người ăn. Cả bọn ăn xong thì Minh đưa mấy lon nước cho mọi người. Nhã là cà phê đen, Linh là sữa còn Minh và Thiên là nước tăng lực. Có lẽ là vì thường xuyên ngồi ăn cùng nhau nên Minh biết rõ mọi người uống gì, loại nào nhưng cà phê đen Minh mua cho Nhã thì cô lại không thích vì loại cà phê này khiến cô cảm thấy rất dễ mất ngủ.

"Minh này, lần sau đừng mua cho chị cà phê loại này nhé. Chị thích Blue Mountain hoặc Nescafe hơn." Băng nói với Minh(tác giả không quảng cáo đâu nhé, đừng hiểu lầm, bản thân tác giả thích nên nó được đưa vào truyện thôi.)

"Dạ, em xin lỗi. Em nghĩ chị thích cà phê của Rotto chứ. Em thấy ai cũng uống nó cả." Minh xoa đầu, hỏi.

"Chị cũng có thể uống loại đó nhưng sắp tới giờ ngủ trưa rồi, chị mà uống loại đó thì có mà mất ngủ ấy." Nhã đáp.

Minh xoa đầu:" Thế ạ. Lần sau em sẽ ghi nhớ."

Nhã khui lon nước ra, uống tạm. Cô uống vài ngụp rồi tiếp tục trò chuyện với cả nhóm. Chợt ở loa phát thanh vang lên tiếng dự báo thời tiết. Tiếp đó là tiếng hát của một cô ca sĩ vang lên, Nhã cảm thấy bài hát này rất quen thuộc vì đây là bài hát do chính cô hát cơ mà, thậm chí còn đạt giải nhất của IHR nữa.

Một lúc sau, chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên. Ở trường này, học sinh sẽ có khoảng 2 tiếng để ngủ trưa hoặc đi dạo chơi và sau đó tiếp tục học tiết 4. Nhã quay về phòng ký túc xá, cô kiếm phòng của mình. Cô ở phòng số 13, chung


Ring ring