XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

c dập tắt lửa nhờ nước mưa. Cô sợ hãi, cô đã khóc. Lúc này cô chợt tỉnh giấc. Cô gỡ bịt mắt, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi. Cô thở phào, gọi tiếp viên hàng không ăn một chút đồ ăn và thức uống. Cô cũng xin họ vài tờ báo để đọc. Cô đọc đủ chuyên mục để hiểu biết hơn về các loại thị trường. Khoảng 9 giờ, chuyến bay tới Anh. Cô thấy có vẻ còn sớm nên gọi điện lại cho người nhân viên đã gọi cho cô sắp xếp lại cuộc họp vào buổi sáng rồi cô gọi cho người quản gia tới đón. Đây là một người quản gia khác, anh còn trẻ, chỉ khoảng 27 tuổi mà thôi. Anh chủ yếu là phụ trách việc nấu ăn và đưa đón cô, các món vặt anh làm cũng rất ngon, có vài món được dùng làm bánh kẹo trong công ty cô. Gọi xong, cô chợt thấy CEO của công ty Kiz, cô cười thầm. Cô đi đến bên vị CEO kia, hỏi han.

"Chào ngài, ngài có phải là ngài Smith không ạ. Ngài là CEO của công ty Kiz có phải không ạ?" Băng hỏi

Ông nhìn cô, cười nhẹ:"Cô bé biết ta ư?"

Băng gật đầu. Ông lại nói tiếp:"Cô bé chắc giỏi về chính trị lắm mới biết ta chứ nhỉ?"

"Dạ vâng. Cháu là sinh viên năm 2 chính trị ạ."Cô nói dối không chớp mắt

"Ồ. Vậy cố học giỏi nhé cô bé." Ông cười.

"Ông có thể cho cháu xin lời khuyên được không ạ. Cho cháu xin chữ ký với ạ" Băng lôi trong ba lô ra tờ giấy.

Ông ký tên rồi nói:" Cháu cần phải khôn ngoan một chút, cần phải tìm hiểu kỹ thị trường mình làm việc rồi tấn công vào nó. Bí mật nhé cháu cũng có thể cài gián điệp của mình vào công ty đối thủ để làm cho nó yếu đi đấy."

Cô cười thầm, nhận tờ giấy rồi tạm biệt ông. Cô vừa ra sân bay đã thấy người quản gia kia. Anh đi trên chiếc xe Bugatti Vayron Supersport. Anh thấy cô nên vẫy tay gọi cô đến. Cô ngồi lên xe, thản nhiên đọc hồ sơ.

"Higayama, anh lái xe về biệt thự đi, lái xe từ từ thôi." Cô ra lệnh

"Vâng thưa tiểu thư. À, tờ giấy kia là gì vậy ạ?" Người quản gia hỏi.

"À, anh đem đốt cái này đi cho tôi. Thủ tiêu càng nhanh càng tốt, tôi không muốn thấy thứ này nữa." Cô đưa tờ giấy chữ ký của vị CEO kia cho anh.

"Vâng thưa tiểu thư. Còn nữa, cậu Simon nói là rất nhớ cô đấy ạ." Anh nói.

"Ta hiểu rồi. Anh ấy còn khoẻ không?" Cô hỏi, mặt hơi ửng hồng.

Anh chàng quản gia tuy lái xe nhưng cũng đoán ra được sắc mặt của cô:"Dạ vẫn khoẻ. Cô có muốn đi thăm cậu ấy không?"

"Thôi khỏi."Băng lạnh lùng đáp rồi lại đọc hồ sơ.

Xe cũng đã bắt đầu ra khỏi thành phố, tiến về vùng ngoại ô. Anh chàng quản gia nãy giờ đang bận lái xe lại nói:"Nhưng thưa cô, cậu Simon trước giờ vốn không nghe lời ai."

Băng ngước mắt lên, cô nhìn thấy ngôi biệt thự của mình sau những hàng cây. Trước cửa nhà là một chàng trai và một ông lão. Cô nheo mắt nhìn rõ hơn. Đó là Simon và ông quản gia. Cô liếc nhìn Higayama. Ông lão quản gia thấy chiếc xe thì chạy tới, mở cổng lớn ra. Higeyama đưa xe tới trước cửa chính, cô bước xuống xe rồi lên bậc thang. Cô chào ông quản gia rồi chào Simon. Ông quản gia xách giùm cô chiếc ba lô, còn Higeyama thì đưa xe đi cất.

"Anh tới đây làm gì vậy?" Băng lên tiếng hỏi

Simon đẩy cô vào nhà rồi nói:"Chẳng có gì cả. Nhớ em quá thôi. Anh muốn đến thăm em nhưng khi tới thì em lại chu du đi đâu rồi."

Anh và cô đi dọc hành lang, vào phòng cô."Anh đã giúp em một chút rồi đó."Simon nói

Băng ngạc nhiên:" Anh giúp gì em?"

"Anh đã tìm hiểu những người có liên quan đến vụ bốc thăm rồi, cũng đã giải quyết số tiền thưởng họ nhận được. Giờ em chỉ cần tìm kẻ chủ mưu thật sự thôi." Simon cười.

Băng quay phắt sang nhìn anh:" Anh hay thật đó."

Simon nắm tay Băng:" Vậy em tính thưởng cho anh thế nào đây."

"Đó là do anh muốn làm thôi chứ em đâu có bắt ép gì anh." Băng nói

Simon hơi buồn nhưng rồi anh lại mỉm cười trở lại, nhìn cô:" Vậy hay là anh ở đây cả tuần này luôn được không?"

Cô bước vào phòng anh, mở cửa tủ của anh ra:"Anh đã xếp sẵn quần áo như thế này thì em còn có thể đuổi sao? Mà em đuổi cũng chưa chắc anh đã chịu đi."

Simon cười lớn:"Đúng là chỉ có em hiểu anh."

Cô nhìn Simon rồi quay về phòng mình, trước khi ra khỏi cửa phòng, cô quay đầu lại, hỏi:"Anh đã ăn tối chưa? Em tính lát nữa sẽ tự nấu ăn đêm, ăn thay bữa tối."

Simon cười, bước đến bên cô:" Cho dù anh có ăn rồi cũng phải cố ăn tiếp món em nấu chứ."

"Mồm mép không phải là tính cách của anh." Băng nhíu mày.

"Chỉ cần em thích thì nó sẽ là tính cách của anh. Em không thích à."Simon hỏi lại.

"Hoàn toàn không. Anh như vậy em cảm thấy rất lạ lẫm." Băng đáp lại ngay.

"Ok. Anh sẽ không mồm mép như vậy nữa." Simon đáp

Băng:"Ừm, anh muốn ăn món gì, em sẽ nấu."

Simon ngẫm nghĩ:" Mì ý nhé. Anh không thích sốt cà chua đâu, anh thích sốt phô mai cơ."

Băng cười nhẹ:"Được rồi, em đi cất quần áo rồi sẽ làm bữa tối."

Cô quay về phòng, thầm cười . Simon chính là vị hôn phu của cô. Tình cảm của hai người rất tốt, không hề bị ép buộc gì cả. Simon hơn cô 3 tuổi. Anh là con trưởng nhà Andrea, cô và anh đã được hứa hôn từ nhỏ, lớn lên, hai người cũng yêu nhau nên không cần phải lo lắng gì cả. Cô bịt