
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.
- Mi điên quá rồi, Drakoulis. Cô Li hoàn tất khoá huấn luyệnở Học Viện, và Liên Đoàn đã chọn tàu Diablo để cô ấy tập sự.
Drakoulis cười nhạo:
- Vậy thì bây giờ cô ta đâu?
- Trở lại Học Viện, dạy cấp 2.
- Ồ thật thế sao? Cô ta rời khỏi tàu mi vì một về nghị đặcbiệt của Liên Đoàn, hay cô ta phải ra đi vì đã thất bại trong công tác đưa mivào đúng đường lối?
- Không!
- Sao không hỏi ngay cô ta, nếu lần tới mi gặp Cheng Li tạiquán Ma Kettle? Ta nghĩ mi sẽ được nghe nhiều điều thú vị từ cô Li. Tất nhiênlà nếu cô ta hạ cố trò chuyện với mi.
Trông Molucco như bị sét đánh. Connor hoang mang không kém.Nó không biết nhiều về Liên Đoàn Hải Tặc. Có đúng Liên Đoàn đang theo dõi thuyềntrưởng Molucco Wrathe và thuỷ thủ đoàn của ông? Narcisos Drakoulis hành động độclập hay đã ký một bản hợp đồng để giết người? Có đúng là Cheng Li đã cố - và thấtbại - kiềm chế đường lối ranh ma của Molucco? Có vẻ như lần này Molucco phải trảgiá thật rồi.
Drakoulis nhổ nước bọt, khinh khỉnh nói:
- Chúng ta nói thế đủ rồi. Tới lúc trở lại vấn đề. Sao, aitrong thuỷ thủ đoàn của mi sẽ đấu tay đôi với Sarakakino đây?
Sarakakino cởi áo, để lộ những bắp thịt cuồn cuộn trên ngựcvà hai cánh tay, với những đường gân căng phồng. Khi cái áo rơi xuống sàn,Sarakakino quay lại, gồng cơ bắp. Dưới lớp da lưng rám nắng là hình xăm một conchim xoải cánh lên tận bả vai. Lại là một con hải âu. Connor nghĩ: nếu có điềmgỡ, thì chính là hình xăm con chim này.
Thuyền trưởng Wrathe lên tiếng:
- Ta nói rồi. Sẽ không có cướp biển nào của ta tham gia trậnđấu.
Drakoulis phẫn nộ thét lên:
- Ta cũng đã nói rồi. Đưa một tên của mi ra đấu, nếu khôngta sẽ trút thảm hoạ lên toàn thể thuỷ thủ đoàn của mi.
Những cây mã tấu lại được vươn cao trên khắp boong tàu.
Hai thuyền trưởng đứng, mặt đối mặt, trong tình thế hoàntoàn bế tắc.
Rồi, vừa bất ngờ vừa khiếp đảm. Connor nghe giọng nói quenquen kêu lên:
- Thuyền trưởng Wrathe, xin để tôi đấu với hắn!
-Hết chương 3-
Chương 4: Vị khách bất ngờ.
Grace nằm trên giường trong phòng cô. Bên trên, boong tàuDiablo hoàn toàn tĩnh lặng. Như vậy có nghĩa là họ - tất cả những cướp biểntham gia vụ tấn công – đã đi rồi. Bây giờ, những người ở lại chỉ còn biết chờ đợi.Đây là thời khắc cô ghét nhất. Đầu óc luôn rối bời với ý nghĩ Connor đang bướcvào một cuộc ẩu đả. Trong khi em trai đi xa, cô chỉ mong luôn được bận rộn. Nhữngkhi có thể, cô lao vào công việc để không phải nghĩ ngợi nhiều, nhưng hôm naycô được phân ca sớm, và bây giờ cô có được mấy giờ rảnh rỗi. Cô có thể đề nghịphụ giúp thêm vài giờ, nhưng giờ nghỉ trên tàu Diablo là một sự xa xỉ không thểđể phí hoài. Hơn nữa, đêm qua bị mất ngủ - cùng với việc lên ca sớm - làm cô mệtrũ.
Grae nhìn quanh ca-bin nhỏ, sơ sài hơn căn phòng cô từng ởtrên tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Tại đó, cô đã ngủ trên một giường rộng, như mộtcông chúa trong sách truyện, với những gối lụa chất cao và những rèm thêu lộnglẫy. Bây giờ, cô ngủ trên một giường đơn, một cái gối cũ. Grace không phàn nàn.Cô thích nơi ở mới. Vậy là đủ thoải mái rồi, và thật tuyệt khi căn phòng có ánhsáng ban ngày lọt vào, dù chỉ xuyên qua ô cửa sổ cáu bẩn. Ngoài ra, được có mộtca-bin riêng vẫn tốt hơn là ngủ chung trong phòng tập thể như Connor, với nhữngcướp biển thở khò khè, ngáy như sấm, ho sù sụ và chơi trò "dội bom thối"như tấu giao hưởng suốt đêm.
Ngoài cái giường, trong phòng còn có một ghế gỗ cô chỉ dùngđể vắt áo vào ban đêm, một tủ chén nhỏ và vài cái kệ. Quá đủ cho một ngườikhông có nhiều tài sản như Grace. Duỗi thẳng người, cô từ từ trường khỏi giường,quì gối trên sàn, thò tay vào gầm giường gạt thùng đựng mền và dây thừng cũsang một bên. Thùng này cô dùng để che giấu một cái hộp nhỏ.
Ôm cái hộp, Grace leo lại lên giường. Chính Darcy Flotsam đãcho Grace cái hộp này, vì theo lời cô ta nói: "cô gái nào cũng cần một chỗđể giữ những điều bí mật". Đúng kiểu Darcy - nghĩa cử đẹp, lập luận có cơsở và bản thân chiếc hộp. Nói cho chính xác, đây là một "hộp trang điểm".Bọc ngoài lớp da đỏ sậm, bên trong lót lụa hồng. Đây là cái hộp để đựng gươnglược, phấn son. Grace không ham muốn và cũng không có những thứ này. Nhưng cáihộp có những ngăn chứa, tuyệt nhất là có chìa và ổ khoá nhỏ, rất lý tưởng để côcất giấu những bí mật của riêng mình.
Vặn khoá, Grace mở nắp hộp, rồi mỉm cười quan sát những thứbên trong. Mấy cuốn sổ tay và mất cây bút mà thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồngđã nài nỉ cô mang theo. Cầm lên cuốn sổ nhỏ bằng da. Trong đó cô đã khởi sự viếcvề cuộc "thay máu" của thuỷ thủ đoàn hải-tặc-ma-cà-rồng. Tường thuậtlại cuộc sống khi họ còn là người bình thường và vì sao họ đã đi từ thế giới đótới thế giới hiện nay. Cho đến bây giờ, cô mới viết được vài trang. Đó là chuyệncủa Darcy Flotsam - đã được cô nắn nót viết, và chuyện đầy u ám của Sidorio -cô đã vội vàng nguệch ngoạc viết trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Nhìn những dòng cuối, Grace rùng mình vì câu chuyện khủngkhiếp củ