
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.
ta cácược, lẽ nào cô không muốn nghe nếu tôi thắng thì điều kiện của tôi là gì?”
“Tôi chỉ muốn nghe sau đây tiến độ của anh viết rasao?”
“nếu tôi thắng…” Hình như anh ta chỉ mải sống trongcái khuôn của mình “…nếu cô thua, thì đơn giản thôi: chỉ cần cô cùng tôi ăn mộtbữa tối là được”
Na Lan định nói “Anh cứ tiêp tục mà hoang tưởng” nhưngcô lại nói là “Tôi rất ưng, tiếc rằng tôi vẫn không hứng thú với trò cá cược”
Rõ ràng là anh ta không dễ gì bỏ cuộc, nhất là đối vớimột cô gái “Thực ra cũng chẳng phải là cá cược, chỉ là cách để thúc đẩy tôiviết cho thật tốt…”
Di động bỗng reo chuông. Lại tiếng dương cầm nhưng làmột giai điệu khác với lúc sáng. Na Lan đã từng nghe nét nhạc này nhưng khôngnhớ ra tên bản nhạc. Nếu được chút gợi ý thì…
Tần Hoài đã nhanh tay bật máy nên cô đành chịu, chỉthấy anh ta hỏi liên tục: “Ai đấy ạ?” nhưng hình như đối phương cứ im lặng. Anhta lầu bầu: “Vớ vẩn” và định tắt máy thì mặt biến sắc.
Na Lan nhận ra rất rõ rằng Tần Hoài biến sắc vì sợhãi.
Anh ta đứng bật dậy, nhìn khắp quán ăn rồi chạy rangoài cửa, nhìn khắp bốn phía.
Na Lan lặng lẽ bước ra theo, thấy Tần Hoài đang lạnhlùng nói vào di động: “Nếu cứ tiếp tục đeo bám, thì sớm muộn gì một trong haita sẽ phải đổ máu để trả giá”
Lúc này Na Lan chỉ muốn tin rằng anh ta đang đối thoạivề chuyện viết tiểu thuyết, bởi lẽ câu nói ấy không phải là lời của một ngườibình thường, nó rất nghiệt ngã, sặc mùi tiểu thuyết, không sao tưởng tượng nổi.Nó thật đáng sợ.
Cô lặng lẽ trở về chỗ ngồi, và bỗng cảm thấy không khícủa máy điều hòa trong quán Loa Cư hơi lạnh quá mức.
Khi Na Lan rời đảo lên tàu thủy, thì có một ngườikhông nén nổi nhìn theo cô, quan sát từng cử động của cô.
Người ấy chợt nảy sinh ý nghĩ muốn cứu vãn mạng sốngcủa cô gái trẻ đẹp này, vì nếu người ấy lạnh lùng thờ ơ thì con thuyền sinhmệnh của Na Lan sẽ nhanh chóng mắc cạn.
Thật sự không thể trách gì tôi. Người ấy nghĩ vậy. Aibảo cô tự nguyện trở thành quả đạn pháo? Cô chưa nghe nói: “Gặp Tần Hoài, lỡmột đời người” hay sao?
Ngày đầu tiên làm việc, cảm thấy thế nào? Có gặp tìnhyêu sét đánh không? Có khiến anh ta quỳ xuống sát gấu váy cô không?
Và có ngửi thấy hơi thở của thần chết không?
Chương 3
Đào Tử
Trước giờ đi ngủ, thư viện có điều hòa là nơi dễ chịunhất. Sau khi mặt trời lặn, Na Lan ăn cơm tối ở nhà ăn rồi trở về ký túc xá.
Cách đây một tháng cô được khoa đặc biệt cho phépchuyển vào khu ký túc xá 11 tầng của nghiên cứu sinh đại học Giang Kinh. Cô vàĐào Tử ở chung một phòng tầng 7, kê hai giường cá nhân, hai cái bàn, một tủ bếpxong là gần như hết không gian. Mấy hôm nay Đào tử về Thiên Tân thăm cha mẹ,tuần sau mới trở lại. Chỉ còn Na Lan, khung cảnh yên tĩnh, bình dị, cô sửa lạiluận văn tốt nghiệp thành bài viết để đăng tập san, chỉ còn chờ thầy giáo hướngdẫn duyệt xong gật đầu là sẽ gởi đi.
Bước vào phòng, trước hết cô ngó xem chú chuột cảnhHamster nằm trong lồng đặt dưới gầm bàn. Cốc Y Dương đã mừng món quà này vàodịp sinh nhật Na Lan, khi đó nó còn bé xíu. Nửa năm sau, Đào Tử đã tổng kếtrằng Na Lan và con vật cưng Hamster hết sức thân thiết, còn anh bạn hết sứcthân thiết Cốc Y Dương thì đã ở tận chân trời rồi.
Nói là chân trời, thực ra không xa, chỉ là thủ đô BắcKinh, nếu ngồi tàu cao tốc thì chỉ ngủ gật một lát là đến nơi. Xa ở đây là cõilòng xa cách. Đến giờ nhìn thấy chú chuột Hamster cô vẫn thường nhớ đến Cốc YDương. Tình đến như bão tố, tình đi rồi tơ lòng vẫn còn vương.
Vừa nghĩ đến Đào Tử thì nhận được điện thoại của cô.
“Tớ đã đọc tin nhắn của cậu, cậu đã tìn được việc làmsạch sẽ, tình hình như sau” Giọng Đào Tử hơi khàn, chắc là hay đi uống rượu vớiđám bạn học cấp III. “Tình hình như sau” là cách nói riêng của cô, tức “nói cụthể đi”
Na Lan: “Đừng sốt ruột. Hẵng trả lời tớ một câu. Cậuđã nghe giai điệu này chưa, dương cầm… tớ thấy quen quen mà không nhớ ra” Cô làlá la cái nét nhạc chuông di động của Tần Hoài.
Hình như cho rằng “xú danh” nữ hoàng sắc đẹp vẫn chưađủ tiếng vang, từ khi năm học thứ hai, Na Lan và Đào Tử còn cùng mê nhạc cổđiển, khiến đám nam sinh trong lớp càng thêm choáng ngợp.
Tất nhiên là ngoại trừ Cốc Y Dương.
Cốc Y Dương đáng ghét, ngươi cứ việc ngâm mình ở hồCôn Minh đi, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.
Na Lan là lá la một lượt, Đào Tử nói “Đúng là đã từngnghe nhưng tớ chưa thể nhớ ra… À, chờ đã, nhớ ra rồi, hình như là của Satie…”
Na Lan chỉ chờ một gợi ý nho nhỏ, cô lập tức nhớ ra:“Bản Người đẹp kỳ quái”
“Chương Một” Đào Tử nhớra
“Thật đáng ghét” Na Lan hậm hực
“Sao thế?”
Na Lan đáp: chuyện dài lắm”
“Chuyện dài thì nóidài. Đang nghỉ hè, tớ rất sẵn thì giờ”
Na Lan nói: “Đoạn nhạc này là nhạc chuông di động củaTần Hoài”
“Thế thì sao? À, cậu nói Tần Hoài, là Tần Hoài nào?”
“Tớ không rõ cậu có nghe về Tần Hoài chưa, nhưng ngườinày là văn sĩ tương đối hot, hay viết tiểu thuyết tình cảm lai kinh dị. Tớ mớinhận việc làm tr