Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

tranh đấu, mà chỉ thảo luận về cờ và võ công. Họ chuyện trò cực kỳ hợp ý, nếu không kể đến chuyện khác nhau trong chí hướng, chắc chắn họ sẽ là một đôi tri kỷ.
Hết bữa cơm hai người lại ngồi uống trà đàm đạo. Vừa dứt một tuần trà thì từ phía ngoài sân có người hầu chạy vào cúi người thưa với Huỳnh trưởng môn:
“Thưa trưởng môn, có người tự xưng là Năm Đồng Tử từ Sài Gòn xuống có chuyện cầu kiến, hiện đang đợi phía ngoài.”
Huỳnh trưởng môn nghe xong thì lập tức bỏ chén trà xuống bước ra cửa. Lưu Quang Hổ cũng bước theo ngay sau.
Phía bên ngoài một chiếc ô tô Nissan bóng lừ của Nhật chễm chệ đậu trước cửa. Khi Huỳnh trưởng môn cùng Lưu Quang Hổ vừa bước ra đến cổng thì người tài xế cũng mở cửa sau xe, một người đàn ông bước từ bên trong ra. Người này cao to vạm vỡ, tóc bạc trắng như cước, bóng mướt chải ngược về phía sau, trông ra thì rõ là một người đã lớn tuổi, nhưng da dẻ lại hồng hào như da một đứa trẻ. Ông ta vận một bộ đồ giản dị màu xanh bích, bước xuống xe với một cây ba toong, có lẽ bằng gỗ lim, bên tay phải. Huỳnh trưởng môn lập tức cung tay hành lễ nói:
“Ngài Năm Đồng Tử bất chợt ghé thăm tệ phái, không biết có điều gì gấp gáp?”
Người kia cưới lớn cũng cung tay đáp lễ rồi vui vẻ nói:
“Đường đột làm phiền thật ngại quá. Danh tiếng Huỳnh trưởng môn vang xa, lòng tôi nhiều ngưỡng mộ, ít khi có dịp được xã giao. Nay nhân thời gian rảnh rỗi nên mạo muội tới hỏi thăm, sẵn dịp xin được đàm luận về võ học. Lại nghe nói ở nơi này còn có cả Thiết Thủ Lưu Quang Hổ lừng danh vùng Cửu Long ghé đến, nếu ta nghe không nhầm thì hình như hai người có nhã ý trao đổi võ nghệ với nhau. Cho nên Lão đây dù đã già, cũng ráng xuống tới nơi để được mở mang tầm mắt. Mong hai vị đừng chê cười.”
Lưu Quang Hổ, đứng song song với Huỳnh trưởng môn cũng cung tay xã giao nói:
“Nghe danh bang chủ Thanh Long Bang uy chấn đất Sài Gòn mười mấy năm nay, tại hạ vốn đã ngưỡng mộ từ lâu. Thật không ngờ đến hôm nay lại có dịp diện kiến.”
“Không dám không dám!” Năm Đồng Tử cũng đáp lễ. “Chúng ta là người học võ, lão đây thiết nghĩ có lẽ không cần rườm lời, không biết ta có đến chậm trễ không?”
“Quả thật hai chúng tôi đang có ý trao đổi võ nghệ với nhau.” Huỳnh trưởng môn đáp. “Thật may mắn có lão bang chủ ghé đến, vậy thì còn gì bằng, mong lão bang chủ chỉ giáo giúp cho.”
Năm Đồng Tử cười xều xòa. Thế rồi Huỳnh trưởng môn và hai người cùng bước vào trong võ đường.
Năm Đồng Tử tên thật là Giang Văn Năm, người gốc Hoa, là con nhà võ. Võ nghệ gia đình nhà lão lẫy lừng khắp vùng Quảng Đông, Trung Hoa và cả những vùng lân cận. Tổ tông ba đời nhà lão từng là tướng dưới thời Từ Hi Thái Hậu. Sau khi Trung Quốc Quốc Dân Đảng thất bại tại lục địa, gia đình lão di cư về Nam vào miền Bắc Việt lúc đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sinh sống. Được ít lâu thì giữa Trung Quốc và Bắc Việt lại xảy ra rắc rối về chính trị, gia đình lão là một trong số hai trăm ngàn người Hoa sống tại Bắc Việt lúc bấy giờ. Sự tình là chính Phủ Trung Quốc ngày càng cố mở rộng ảnh hưởng lên giới Hoa Kiều tại Bắc Việt trong khi chính phủ Bắc Việt thì nghi ngờ và đàn áp họ, khiến cho cuộc sống của giới Hoa Kiều trở nên ngột ngạt vì xung đột giữa hai bên. Thế là lão lại lục tục kéo cả nhà rong rủi vào nam, rồi định cư tại vùng Chợ Lớn, Sài Gòn lúc bấy giờ, lấy võ làm kế sinh nhai. Nhà lão mở võ đường lấy tên là Thanh Long. Sài Gòn lúc đó là một mảnh đất màu mỡ. Trong mấy năm đầu thanh thế võ đường nổi như cồn, không biết bao nhiêu võ sư tại Sài Gòn lúc bấy giờ tìm tới tỉ thí đều thất bại dưới tay lão. Trong giới võ thuật lão dần dần trèo lên được vị trí cao nhất. Từ đó lão bắt đầu phát triển võ đường của mình thành một bang, gọi là Thanh Long Bang, và thu thập ngày càng nhiều đám tay chân.Thanh Long Bang của lão càng ngày càng bành trướng, thao túng cả thế giới ngầm ở Sài Gòn Chợ Lớn. Mọi hoạt động bảo kê tại bến cảng, rạp hát, sòng bạc, chợ búa... đều do tay chân của lão lo liệu. Lão còn lấn sân sang cả lĩnh vực kinh doanh, mở một lúc cả chục cái khách sạn ở Sài Gòn. Lão giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc giúp lão vươn đến mọi ngóc ngách của xã hội, không chỗ nào là không có dấu ấn của lão, kể cả trong giới quan chức bấy giờ.
Lão không có con. Ấy là bởi vì môn công phu mà lão theo luyện từ hồi còn trai trẻ không cho phép lão được làm cái chuyện nam nữ, có cái tên là Đồng Tử Công. Cha lão vốn không định truyền lại cho lão, vì môn công phu này là tuyệt đường nối dõi. Nhưng môn nội công này lại cực kỳ kén người luyện, trong vạn người khó tìm được người thích hợp. Xui rủi thế nào lão ta lại hợp với nó, thế là việc nối dõi đành để lên vai đứa em trai của lão. Chính nhờ môn công phu thượng thặng này mà lão độc bộ trong giới võ thuật, khó tìm được địch thủ. Cũng chính vì thế mà người ta mới gọi lão là Năm Đồng Tử. Tính khắp cả miền nam lúc ấy cũng chỉ có Huỳnh Nhậm Huỳnh đại trưởng môn của võ Phái Huỳnh Gia tại Long An, Thiết Thủ Lưu Quang Hổ của phái Phục Long tại vùng Cửu Long là có thể xếp ngang hàng với lão được. Tai mắt của lão dày đặc