Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1341441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.

âu, nên về đi thì hơn.”
Mọt nét buồn thoáng qua mặt Hoa Mai, nàng gượng cười nói: “Ừ! Vậy anh không sao là tốt rồi.” Rồi nghĩ ngợi sao nàng tiếp: “Mai biết cha của Mai muốn gây sự với nhà anh, Mai cũng chẳng muốn vậy. Giữa chúng ta có lẽ khó mà thành bạn của nhau được, chỉ e sẽ có lúc Mai sẽ phải ra tay đối phó với anh.”
Nét mặt buồn buồn và xinh đẹp đến kì lạ của nàng làm Võ Tài phải mủi lòng nói: “Nếu Hoa Mai muốn là bạn, thì mình sẽ là bạn tốt với nhau. Còn nếu gặp trường hợp phải đối đầu với nhau, chúng ta không cần phải nương tay, chỉ cần biết đó vẫn là bạn mình là được rồi.”
Hoa Mai tươi cười nói: “Vậy mình thống nhất vậy nhé!”
Võ Tài nhìn vẻ rạng rỡ của nàng cũng không kiềm được phải mỉm cười: “Thống nhất như vậy!”
Hoa Mai lại nói: “Mai không có nhiều bạn, những kẻ chung quanh thì suốt ngày toàn nịnh nọt, giả dối, nên mỗi khi có tâm sự gì chẳng biết phải nói với ai cả. Từ giờ anh là bạn của Mai, Mai kể cho anh nghe được không?”
Võ Tài bối rối, cách nàng nói sao mà giống Trang Nhi đến thế, hai người con gái này như thể có gì đó thật giống nhau. Nó trộm nghĩ nếu hai nàng này mà có chuyện gì cũng đều đến tìm mình thì chắc là phiền phức lắm. Nhưng tính của nó trước giờ không muốn từ chối những việc mình có thể làm được, bèn nói: “Tất nhiên là được chứ, chỉ cần là những chuyện Tài có thể nghe được.”
Hoa Mai lại cười: “Anh sao mà cứ tôi tôi nghe khách sao quá vậy, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Võ Tài thật thà đáp: “Tài mới hai mươi thôi!”
Hoa Mai nói: “Mai mới mười tám, vậy cho phép anh xưng anh đó, còn những người khác Mai không bao giờ cho phép.”
Võ Tài cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối, dù sao nó thấy nàng cũng hãy còn bé, bèn cười nói: “Vậy thì anh, chỉ sợ làm anh không được dễ thôi.”
Hoa Mai cười khúc khích: “Anh yên tâm, Hoa Mai sẽ là một đứa em gái ngoan.”
Võ Tài nói: “Anh chắc không có phước có được cô em gái xinh đẹp như Hoa Mai đâu!”
Hoa Mai lại cười hi hi nói: “Mai cũng không muốn làm em gái của anh đâu, biết đâu sau này chúng ta…”
“Chúng ta thế nào?”
Hoa Mai đỏ mặt. Cái vẻ oai phong của một đường chủ nơi nàng giờ đã biến thành sự e thẹn của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Bối rối một hồi nàng nói: “Có lẽ em phải về thôi!”
Võ Tài khẽ gật đầu nói: “Ừ, vậy Hoa Mai về cẩn thận nhé, cám ơn em hôm nay đã tới thăm.” Tuy nói vậy nhưng nó lại cảm thấy có chút nuối tiếc, muốn nàng ở lại thêm lúc nữa.
Hoa Mai hình như nhìn ra điều đó, tinh nghịch nói: “Bộ anh không muốn em về hả?”
Võ Tài đỏ mặt lên, cũng may trời tối nên không thấy được, nó vội chối: “Đâu có!”
“Vậy là anh muốn đuổi em về rồi!”
Võ Tài lại càng lúng túng, con gái sao mà kì quặc: “Tất nhiên không phải vậy!”
Hoa Mai tươi cười nói: “Chọc anh vậy thôi, thôi em về!”
Võ Tài tiễn nàng ra tới cửa khách sạn, đang định gọi Taxi cho nàng thì bỗng thấy có một chiếc xe hơi có ngoại hình cực kì hầm hố đỗ xịch trước cổng, tiếng bô rền vang như sấm, đúng là siêu xe. Trên xe một người đàn ông bước xuống, tuổi trạc ba mươi, dáng điệu hào hoa, mặt mũi láng bóng, thân hình cao ráo, phong độ hơn người. Hắn ta thấy Hoa Mai liền bước vội tới, vẻ mặt vừa mừng vừa giận. Hoa Mai nhìn thấy hắn lập tức thấy không vui. Hắn ta nói: “Em đi đâu thế, anh đi tìm em cả buổi tối?”
Hoa Mai hững hờ: “Anh tìm tôi làm gì?”
Hắn ta nói: “Chẳng phải hôm nay chúng ta có hẹn cùng tới bữa tiệc của cha anh sao!”
Hoa Mai nói: “Đó là anh hẹn tôi thôi, tôi đã đồng ý bao giờ đâu, anh sao vô duyên vậy. Mà sao anh tìm được đến đây thế?”
Người kia đắc ý nói: “Người hầu thấy em lên taxi, anh hỏi hắn biển số của chiếc xe, xong rồi lại gọi tới công ty taxi đó hỏi là ra ngay thôi.”
Võ Tài nghe hắn nói, thầm nghĩ quan hệ của người này thật rộng, cả công ty Taxi mà cũng phải cung cấp thông tin cho hắn, lại nghĩ tới tên hầu của Hoa Mai, hắn ghi nhớ lại biển số taxi, vậy rõ ràng là theo dõi nàng rồi.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?”
Người kia không ngờ cũng chẳng hề chối: “Sao lại bảo là theo dõi được, anh là lo cho sự an toàn của em mà, em mau lên xe, anh đưa em về, chứ thân phận của em sao lại đi ngồi mấy cái chiếc taxi rách nát đó được.”
Hoa Mai nói: “Tôi thấy ngồi những chiếc xe rách nát đó vẫn thoải mái hơn ngồi xe của anh, cám ơn nhưng tôi sẽ tự về được!”
Nói rồi nàng toan bỏ đi, người kia liền chụp lấy cổ tay nàng lại nói: “Em cư xử như vậy nghĩa là thế nào hả, đừng quên cha của em đã hứa gả em cho anh!”
Võ Tài nghe qua câu nói đó tự nhiên thấy có một nỗi hụt hẫng dâng lên.
Hoa Mai tức giận nói: “Anh nghĩ đây là thời buổi nào rồi mà hứa hôn. Tôi thích lấy ai thì tôi lấy, không liên quan gì đến mấy người. Tôi nói cho anh biết… tôi… tôi…”
Người kia hỏi: “Em thế nào?”
Hoa Mai dứt khoát: “Tôi có người yêu rồi, xin anh đừng có bám theo tôi nữa.”
Câu nói ấy vừa dứt, cả người kia lẫn Võ Tài đều bàng hoàng, nàng có người yêu rồi sao!?
Nhưng người kia đương nhiên không tin, gằn giọng nói: “Là kẻ nào?”
Hoa Mai lúng tún


Polaroid