
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341442
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1442 lượt.
g, rồi ánh mắt chợt nhìn sang Võ Tài, nàng bước lại ôm lấy cánh tay nó rồi nói: “Đây chính là bạn trai tôi, anh mà còn không biết xấu hổ như thế nữa, thì đừng trách anh ấy không khách sáo.”
Cả người kia lẫn Võ Tài đều đớ người ra. Từ lúc hắn bước xuống xe chỉ chăm chăm vào Hoa Mai, không hề để ý tới sự có mặt của Võ Tài, lúc ấy hắn mới nhìn thấy nó.
Hoa Mai lại thuận miệng nói tiếp: “Tôi không cần biết cha tôi nói gì với cha anh, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì không ai được phép xen vào.”
Người kia hình như không hề để mấy lời đó vào tai, hằn học bước tới nhìn Võ Tài, ánh mắt căm phẫn nói: “Thì ra em bỏ đi cả buổi tối là đi với tên này.” Nói rồi lại nhìn Võ Tài từ đầu tới chân, nhưng hắn không thể tìm ra nổi nửa điểm nổi bật hay giàu sang ở Võ Tài. Hắn tức giận hỏi: “Nói mau, mày là đứa nào?”
Sau phút bàng hoàng là bối rối, Võ Tài không biết phải xử sự làm sao cho phải. Nó cũng biết Hoa Mai vì muốn đuổi tên này đi nên mới nhận đại mình là bạn trai, nếu bây giờ mình chối thì chẳng phải khó cho nàng sao. Với lại giọng điệu tên nghe thật khó mà lọt tai, nó bèn nói: “Hoa Mai đã nói như thế, tôi thấy anh nên đi về đi thì hơn.”
Hoa Mai khi nãy túng quá nhận bừa, chỉ sợ Võ Tài sẽ chối, nhưng thấy nó không những không chối mà còn bênh vực nàng, trong lòng nàng thấy rất vui, mặt tươi như hoa.
Người kia tức đến tím mặt, nhất thời chưa thể thông suốt được biến cố bất ngờ này, rặn mãi mới nói được, tay chỉ chỉ vào mặt Võ Tài: “Mày… mày được lắm. Vậy để hôm nay ta đập chết cái thằng con hoang nhà mày trước.”
Hoa Mai thấy vẻ mặt tức giận của hắn, bất giác bàn tay lại nắm chặt cánh tay của Võ Tài hơn. Tên kia vì thế lại càng tức tối. Hắn trước giờ quen thói ngông cuồng, chưa bị lép vế bao giờ, làm sao có thể nén được cục tực này. Cơn giận bùng lên, bỗng nhiên hắn cong chân phóng ra một cước, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp. Võ Tài không hề đề phòng, khoảng cách lại quá gần, thấy chân hắn nhấc lên vội ngả người về sau né tránh, nhưng phần vì tên kia ra đòn chớp nhoáng, phần vì thương thế của nó chưa có khỏi, thân thể còn rất yếu, nên dù né kịp vẫn bị dính cước, người bật về sau khụy xuống.
Tên kia một cước đắc thủ liền nhảy vào ra đòn tiếp. Hoa Mai kinh hoảng, lập tức tung người chắn trước mặt Võ Tài, đỡ liền ba chiêu của hắn. Hắn đang lúc tức giận, ra đòn tuyệt không dung tình, khi biết là Hoa Mai thì đâu thu chiêu kịp, nên ba chiêu đó hắn dùng hết lực mà đánh. Hoa Mai tiếp xong ba chiêu thân hình loạng choạng, chân tay bủn rủn, rõ ràng là không chống nổi. Võ công của nàng hoàn toàn không phải tầm thường, nhưng đem so với hắn có lẽ vẫn còn kém một bậc.
Hắn tức giận nói: “Em lại đi che chở cho nó sao?”
Hoa Mai nói cứng: “Vậy để xem hôm nay anh có dám đánh chết tôi không.”
Tên kia thầm tính toán, trước tiên cứ khống chế nàng trước, rồi hạ sát Võ Tài sau. Ý đã quyết, hắn không nói không rằng liền nhào vô, giũ chân phóng ra một cước. Hoa Mai phất tay một cái, tà áo choàng tung bay, hai tay xoay thành hình vòng tròn ôm lấy cước của hắn vào trong, định dùng nội lực mà xoay chân hắn đập xuống đất. Nhưng tên kia công phu hơn hẳn nàng, cước trái vừa bị nàng ôm lấy, cước phải đã từ trên nhằm vai nàng mà bổ xuống, thế như xẻ núi. Hoa Mai thất sắc, không ngờ cái tên này ra đòn lại độc địa như vậy, còn nói gì là yêu thương mình, trong lòng càng thêm căm ghét. Nàng vội buông chân hắn ra, lui vội về né tránh, chỉ nghe tiếng gió tạt qua rát cả mặt, cước của hắn đã bổ xuống nền đá của cổng khách sạn. Võ Tài lúc đó đã đứng sát ngay nàng.
Tên kia cơn ghen đã bốc lên đầu, quyết ý phải giết Võ Tài, hắn hơi ngưng lại nói: “Em mau tránh ra, không thì đừng trách anh vô tình.”
Không ngờ Hoa Mai khinh khỉnh nói: “Anh thì lấy đâu ra tình mà vô!”
Bỗng nàng thấy Võ Tài nắm lấy cánh tay mình nói: “Em mau tránh ra, đứng đằng sau anh.”
Cả Võ Tài và tên kia đều cùng nói nàng tránh ra, nhưng rõ ràng là xuất phát từ hai tình cảm hoàn toàn khác nhau. Một kẻ thì vì ghen tuông tức giận, một người thì vì quan tâm yêu mến. Hoa Mai đương nhiên phản ứng lại cũng hoàn toàn khác, nàng nhẹ nhàng nói: “Vì em mới khiến anh gặp phiền phức, cứ để em đối phó với hắn, hắn không dám làm gì em đâu.”
Nhưng Võ Tài lập lại: “Em mau tránh ra!” Lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, Hoa Mai cảm thấy có một uy lực gì đó khó tả, không dám trái lời, tránh sang một bên.
Tên kia thấy hai người thân thân mật mật như vậy thì máu nóng bốc lên, đầu như muốn nổ tung, không thèm nói thêm một tiếng nào xông thẳng Võ Tài mà ra đòn, thế công dũng mãnh như hổ đói vồ mồi.
Võ Tài ngưng thần vận lực, tìm cách đè nén thương thế lại, sau cùng thét lên một tiếng ra chiêu giao thủ với hắn. Tên kia đánh rất rát, tung toàn sát chiêu khiến Võ Tài chống đỡ vô cùng khó khăn. Võ Tài thấy công phu của hắn chắc cũng phải ngang ngửa với Đồ Nhân, nếu là bình thường thì tất nhiên nó không hề e ngại, chỉ là bây giờ người đang mang trọng thương, càng đánh càng thấy mệt, chỉ e không chống nổi bao lâu nữa.
Bên ngoài