
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.
người đi đường hiếu kì bắt đầu bu lại xem trò.
Hoa Mai đứng ngoài quan chiến, lòng nóng như lửa đốt, thấy Võ Tài đã núng thế, bèn thét một tiếng xông vào trợ công. Hai người đánh một, thế trận lại cân bằng. Nhưng Võ Tài càng đánh càng yếu, tên kia thì càng đánh càng hăng, cộng với cơn ghen nên phóng quyền phát cước không biết mệt mỏi. Qua thêm mấy chiêu thì Võ Tài bị dính một chưởng vào ngực, miệng ọe ra một ngụm máu văng về sau. Hoa Mai thất kinh, quyền chiêu mất tập trung, liền bị tên kia đánh tới tấp, mắt hoa lên, đầu vai đã bị trúng đòn. Nhưng hắn ra tay với nàng tương đối nhẹ nhàng. Vừa đánh nàng dạt ra hắn lại nhảy tới trước mặt Võ Tài, hai tay chụm lại vươn lên nhằm đầu tình địch bổ xuống, tư thế giống như chẻ củi, nếu dính đòn thì Võ Tài chắc phải gãy cổ.
Hoa Mai mắt thấy Võ Tài sắp dính độc chiêu, hoảng sợ vô cùng, không suy nghĩ gì bèn nhảy xổ tới ôm lấy nó, phát quyền kia giáng xuống trúng lưng nàng. Nàng hự lên một tiếng, mồm phun máu tươi vung vãi. Phát quyền đó lại đánh trúng ngay vết thương do roi của tên Đồ Nhân để lại tối trước, có lẽ nàng đã thụ thương không nhẹ. Mắt nàng hoa lên nhưng vẫn chưa bất tỉnh.
Võ Tài kinh hãi ôm lấy nàng run run nói: “Em làm cái gì vậy?”
Hoa Mai mỉm cười, dường như nàng chẳng có chút đau đớn nào, trái lại còn có vẻ vui tươi vì đã đỡ cho nó một sát chiêu. Võ Tài thì toàn thân run lên, chỉ sợ nàng có chuyện gì, nó làm sao chấp nhận được một người khác vì nó mà bị thế này, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, quên mất là chính mình cũng đang bị thương không nhẹ.
Tên kia sau khi đánh trúng Hoa Mai thì vừa giận vừa sợ. Hắn biết quyền đó mình đã đánh hết lực, chắc chắn nàng đã trọng thương, toan chạy tới xem tình hình nàng ra sao. Nhưng chân vừa nhấc thì lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng nhìn Võ Tài, cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên, che mờ tất cả những suy nghĩ khác, lúc đó hắn chỉ muốn băm vằm Võ Tài ra làm trăm mảnh, bèn nói: “Hoa Mai, hôm nay em bị thương như vậy hoàn toàn là vì hắn. Để anh giết hắn xong rồi sẽ đưa em đi trị thương.”
Hắn ta nói rất dứt khoát, rõ ràng coi việc giết người là chuyện hết sức bình thường, không hề e ngại tới luật pháp. Nói xong lại nhảy tới toan ra đòn. Hoa Mai hoảng sợ, kéo Võ Tài lại gần ôm ghì lấy, chỉ sợ nếu nàng buông ra thì nó sẽ mất mạng. Tên kia tức đến nổ mắt, đảo qua đảo lại mấy lượt cũng không tìm được chỗ ra đòn, nếu chẳng may đánh trúng Hoa Mai một lần nữa thì chỉ e nàng mất mạng.
Hắn lại chợt nghĩ ra một cách, tay câu lại thành chảo chụp xuống lưng nàng, vận lực lôi nàng ra một bên. Nàng sức yếu sao giữ được, thấy thân hình mình đã bị hắn nhấc lên rời khỏi Võ Tài, nàng kinh sợ khóc lên: “Ngươi không được giết người, cứu mạng!”
Đám đông bên ngoài nhao nhao, nhưng tất cả đều tự thủ bàng quang, làm sao dám có ai xen vào chuyện đánh đấm của người khác.
Tên kia đã loại được Hoa Mai, tức thì sấn đến trước mặt Võ Tài vung quyền nhắm giữa mặt nó mà đấm.
Chợt có bóng người chớp lên, tay quyền của hắn đã bị một người giữ chặt, không sao cử động được nữa. Người đó còn là ai khác ngoài Huỳnh phu nhân, phía sau còn có thằng Điệp và thằng Long, hai thằng nó vội chạy lại đỡ Võ Tài dậy. Huỳnh phu nhân là đệ nhất nữ lưu trong môn phái, khi xưa cùng học nghệ với Huỳnh chưởng môn, sau Huỳnh chưởng môn thấy bà xinh đẹp nên hai người thương yêu nhau rồi kết làm vợ chồng. Công phu của bà có lẽ chỉ thua kém mỗi chồng, tên kia làm sao có thể chống được. Huỳnh phu nhân khi nãy ngồi đợi trong phòng mà mãi vẫn chưa thấy con về, trong lòng không yên, chỉ sợ cô gái trong Liên Hoa Bang kia giở trò cho nên chạy xuống dưới nhà xem thế nào. Vừa tới thì thấy cảnh Hoa Mai đang mang thân che chắn cho Võ Tài, rồi lại thấy tên kia nhấc Hoa Mai ném ra. Bà tức thì thi triển thân pháp lao vọt tới, vừa đúng lúc cản được nắm quyền của hắn. Thấy con thụ thương nằm dưới đất, lửa giận trong bà bốc lên, muốn bẻ gẫy tay tên này để răn đe trước rồi sẽ hỏi chuyện sau.
Bỗng nghe Võ Tài nói, giọng như hết hơi: “Mẹ, tha cho hắn!”
Huỳnh phu nhân tuy rất tức giận, nhưng vốn thương con nên cũng không trái ý, lại biết Võ Tài bảo bà tha ắt cũng có nguyên nhân, iền buông tay, trước khi buông bà cũng không quên ngầm vận lực đẩy hắn văng về sau, ngã dúi xuống đất. Tên kia giận không biết để đâu cho hết, nhưng làm sao còn dám động thủ, chỉ lồm cồm bò dậy chỉ chỉ tay về phía Huỳnh phu nhân và Võ Tài, ánh mắt đe dọa. Xong hắn không nói một lời, nhảy phắt lên xe bỏ đi, cũng không ngó ngàng gì tới Hoa Mai.
Võ Tài khi đó lo lắng nói: “Mẹ, mau cứu cô ấy, cô ấy vì con nên mới…”
Huỳnh phu nhân đâu đợi nó nói hết, liền bước tới dìu Hoa Mai đi vào trong khách sạn.
Đám đông khi đó nhanh chóng giải tán, cũng chớp nhoáng như khi tụ lại.
Vẫn là Huỳnh phu nhân y thuật tinh thâm, châm cứu bấm huyệt rất hiệu quả, đặc biệt với những thương thế do võ công gây ra. Chỉ sau hơn nửa giờ điều trị, Hoa Mai đã bình phục, tuy sức khỏe vẫn còn yếu. Bọn Võ Tài vì vấn đề giới tính nên trong lúc điều trị cho nàng buộc phải lui ra ngoài, đến khi nàng tỉnh táo