
Tác giả: Kim Lưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1341435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.
hẳn mới được vào trong.
Võ Tài trong lòng vừa cảm động vừa khó xử vì nàng đã sẵn sàng xả thân chắn đòn cho nó dù thời gian hai người quen biết chưa được là bao. Còn thằng Long thì nãy giờ vẫn luôn chọc ghẹo nó đào hoa, trong một tối mà có tới hai người đẹp như thiên thần tới viếng thăm, thằng Điệp thì im im không nói gì.
Võ Tài rất lo cho Hoa Mai, dù rằng thương thế của nó cũng không hề nhẹ, bèn ngồi xuống cạnh nàng hỏi: “Em có đau lắm không?”
Hoa Mai mỉm cười nhìn nó trìu mến nói: “Em không sao, hắn ta không đánh chết được em đâu!”
Võ Tài có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng biết giờ không phải lúc nên không dám hỏi.
Bỗng Hoa Mai nói: “Mọi người mau đi ngay thôi, hắn ta chắc chắn sẽ kéo người tới đây ngay bây giờ.”
Bọn Võ Tài giật mình. Nó sực nhớ tới khi nãy tên kia nói đã hỏi công ty taxi nên mới biết chỗ Hoa Mai đến, rõ ràng thế lực của hắn rất lớn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nó nhìn sang Huỳnh phu nhân, ánh mắt ý muốn hỏi: “Giờ chúng ta tính sao?”
Hoa Mai liền nói: “Mọi người đi ngay đi, cứ để tôi nằm lại đây, một lát hắn đến tự nhiên sẽ đưa tôi về nhà.”
Cả bọn lại nhìn nhau, biết những lời nàng vừa nói là cách duy nhất vào lúc này. Nhưng Võ Tài vẫn lo lắng nói: “Làm sao để em ở lại đây một mình được!”
Hoa Mai cười nói: “Anh sao mà ngốc vậy, em là ai kia chứ.”
Nó sực tỉnh ra, nàng là con gái cưng duy nhất của bang chủ Liên Hoa Bang kia mà, ai dám làm gì nàng.
Huỳnh phu nhân nói: “Chúng ta đi thôi, tránh ở lại đây gặp rắc rối.”
Bỗng nghe ngoài cửa vang lên mấy tiếng cạch cạch.
Thằng Điệp chạy vội tới xem là chuyện gì mới biết cửa vừa bị người ta khóa trái từ bên ngoài.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, tên kia quả nhiên lợi hại, đến cả cái khách sạn này mà hắn cũng ra lệnh được.
Huỳnh phu nhân bước tới vén màn cửa sổ nhìn xuống sân, thấy có một đoàn chừng bốn chiếc xe chín chỗ đang chạy vào khách sạn. Cửa xe bật mở, có chừng ba chục tên mặc vest đen trông rất lịch sự bước xuống, dẫn đầu chính là cái tên khi nãy, hắn mặc vest trắng nổi bật giữa đám đông. Cả đoàn tiến vào bên trong.
Thằng Long tức giận nói: “Cứ để chúng vào đây, mình đánh với chúng một trận cho đã.”
Huỳnh phu nhân nheo mắt suy tính, biết đám người mà tên kia dẫn đến chắc chắn không phải hạng tầm thường, một mình bà không thể đối phó nổi. Với lại bọn chúng hành xử bất chấp pháp luật thế này, chắc hẳn phía sau ô dù rất lớn, chỉ e chẳng ngại giết người. Làm sao mới cứu nổi bọn trẻ đây. Bất giác bà buông một tiếng thở dài. Võ Tài nhìn mẹ đăm chiêu, biết bà đang tính cách thoát thân.
Huỳnh phu nhân lấy điện thoại ra gọi một cuộc, bà nép mình vào trong góc phòng nói chuyện nên không nghe được bà nói gì.
Nghe ngoài hành lang tiếng bước chân rầm rập. Rồi rầm một tiếng, cánh cửa phòng đã bị đạp tung, bên ngoài cửa hiện ra một đám đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, chính là cái bọn Huỳnh phu nhân nhìn thấy từ trên xe bước xuống. Tên áo trắng cầm đầu bước vào, mặt mũi khinh khỉnh nói: “Các người gan cũng to thật, vẫn còn dám ở lại đây.”
Hoa Mai nằm trên giường nhỏm dậy nói: “Gia Bảo, anh muốn làm gì?”
Hắn tên là Gia Bảo.
Hắn đảo mắt nhìn về phía Hoa Mai, khuân mặt trở nên thân thiện. Bình thường hắn vốn là một công tử rất hào hoa phong nhã, cử chỉ rất mực lịch sự, thần thái anh tuấn, là hoàng tử trong mơ của hầu hết mọi cô gái. Chỉ là khi nãy hắn không nhịn nổi khi bị Hoa Mai làm cho bẽ mặt cho nên mới trở nên thô bạo như vậy. Lúc này hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với nàng: “Hoa Mai, chuyện lúc nãy ta rất xin lỗi, để em phải chịu thiệt thòi như vậy, ta sẽ chuộc tội với em sau. Nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài xem thường Liên Hoa Bang chúng ta, hôm nay ta phải dạy cho chúng một bài học.”
Hoa Mai ngắt lời: “Cái gì mà Liên Hoa Bang chúng ta, anh trở thành người chúng tôi từ bao giờ thế!”
Hắn mỉm cười quyến rũ nói: “Đó chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao.”
Hoa Mai nói: “Cái đó thì sau này hãy hay. Anh vẫn luôn mồm nói là yêu thương tôi, chỉ cần tôi muốn gì anh cũng nhất định sẽ làm, có phải vậy không?”
Hắn vui vẻ đáp: “Cái đó tất nhiên, Hoàng công tử ta là hạng người nào, lẽ nào lại không giữ lời hứa, nhất lại là lời hứa với một thiên thần mà ta yêu thương.”
Thằng Long nghe mấy lời đó của hắn thì nổi hết cả da gà, nhịn không được ọe ọe lên mấy tiếng ra vẻ như buồn nôn.
Ánh mắt của Gia Bảo lập tức chuyển sang nhìn nó, vẻ đầy thù địch.
Hoa Mai vội nói: “Vậy được, giờ ta muốn anh hãy mau dẫn cái đám người này đi khỏi đây ngay, anh làm được không?”
Hắn cười đáp: “Tất nhiên là được, vậy để ta dạy cho bọn này một bài học trước rồi sẽ làm theo ý nàng.”
Hoa Mai tức giận nói: “Anh…” nhưng nàng chỉ thốt ra được có vậy, ngắc ngứ một lúc rồi mới nói tiếp: “Ta sẽ nói với cha ta là anh đánh ta bị trọng thương, để xem ông sẽ xử anh thế nào.”
Hắn lại cười nói: “Nếu nhạc phụ biết nàng mang thân ra để che cho cái tên khốn kiếp kia thì chỉ e ông sẽ chỉ trách mắng nàng thôi, cho nên ta khuyên nàng chuyện